Chương 4

Chỗ ở mới rộng hơn trước đó mấy lần, còn chia hai tầng trên dưới, gần như tương tự biệt thự hai tầng của xã hội loài người.

Cát Song đặt chiếc đệm xuống trước cửa l*иg, người Lam tinh trên đệm nhanh chóng đứng dậy, ngoảnh đầu lại nhìn cô ta, cô ta bèn nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan, đi vào đi.”

Mặc dù cô ta biết người Lam tinh nghe không hiểu lời cô ta nói, lúc này cô ta nên nhẹ nhàng đẩy sau lưng cậu một cái, nhưng cô ta lại lo lắng mình khống chế sức lực không tốt, tổn thương đến làn da mềm mại của người Lam tinh, cho nên nhất thời không có động tác gì.

Trọng Diệp suy đoán ý tứ của nữ giới cao lớn này, thấy cô ta lần nữa chỉ chỉ vào cửa l*иg thì biết chỗ này là chuẩn bị cho cậu. Cậu không có quá nhiều do dự, cất bước đi vào bên trong. Nhưng trước khi tiến vào, cậu mờ mịt thoáng nhìn cửa l*иg.

Ổ khóa bên trên hoàn toàn không phải thiết bị tinh vi cỡ nào, thoạt nhìn giống như một công tắc ấn mở, nhưng nhìn độ cao này, Trọng Diệp duỗi tay ra cũng không thể chạm tới.

“Mình gặp ảo giác sao? Cậu ta thật sự rất thông minh!” Cát Song ngạc nhiên khen ngợi.

Là một người yêu thích sinh vật quý hiếm, mặc dù Cát Song không có cơ hội nhìn thấy người Lam tinh, nhưng cô ta cũng thu thập được một số tin tức về người Lam tinh.

Loại sinh vật này vốn sống trong một tinh hệ khác, bởi vì hành tinh nổ tung mà gần như tuyệt chủng, nhờ kế hoạch khôi phục gen do một tay viện khoa học chủ trì vào hơn một nghìn năm trước, mới xuất hiện lại trước mặt người đời.

Thông qua thu thập gen người Lam tinh để lại, viện khoa học thành công ‘chế tạo’ ra người Lam tinh thế hệ mới, nhưng không biết trong quá trình đó xảy ra sai sót gì, hoặc có lẽ là đặc tính của chủng tộc bọn họ, cơ thể người Lam tinh vô cùng yếu ớt, rất dễ đổ bệnh, hơn nữa tư duy đơn giản, trí lực và tính cách của người Lam tinh trưởng thành không khác gì thú nhân nhỏ tuổi.

Rào cản ngôn ngữ cũng là một vấn đề lớn, bởi vì lý do sức khỏe, bọn họ không thể đeo máy phiên dịch, cho nên về cơ bản là không thể giao tiếp với người Lam tinh.

Hiện nay, hình tượng người Lam tinh trong mắt người đời đã được cố định rằng: Vẻ ngoài không mấy đẹp (chịu ảnh hưởng của ảnh chụp do viện khoa học công bố), không cách nào giao tiếp, trí thông minh không cao... hầu như đều là ấn tượng tiêu cực.

Ngoài người yêu thích sinh vật quý hiếm như Cát Song và Long tộc ra, đại khái sẽ không có người nào chú ý tới bọn họ.

Mà nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì Cát Song cũng không biết, thực ra ấn tượng của mình đối với người Lam tinh đều là sai lầm!

Rõ ràng vẻ ngoài cậu đáng yêu như vậy! Hơn nữa không khóc không quấy ngoan ngoãn nghe lời! Thoạt nhìn cũng rất thông minh! Trước đó nói bọn họ giống như thú nhân tầm ba năm tuổi đều là dối trá hở?

Dù sao cháu trai khi còn bé của Cát Song cũng không dễ dỗ dành như người Lam tinh trước mắt này.

Hơn nữa không biết có phải ảo giác của cô ta hay không, dường như người Lam tinh nho nhỏ này đang có ý thức phỏng đoán suy nghĩ của cô ta, nhưng khi cô ta nhìn kỹ lại, đôi mắt đen láy của người Lam tinh trong suốt, không nhìn ra bất kỳ điều gì nữa.

Cô ta quay đầu tìm kiếm sự tán đồng từ chỗ cửa hàng trưởng, nhưng cửa hàng trưởng lại không tỏ thái độ gì: “Có lẽ là được huấn luyện tốt.”

Hắn ta cũng không cảm thấy người Lam tinh này thông minh, chỉ cảm thấy cậu nghe lời. Vốn dĩ lúc mang cậu tới đây, hắn ta còn muốn bịt miệng cậu lại, tránh cho cậu khóc rống lên, nhưng trông thấy cậu im lặng, không ồn không quấy, cuối cùng vẫn không ra tay.

Lỡ như làm món hàng quý giá này bị thương sẽ không tốt.

Không tìm được sự tán đồng, Cát Song nhíu mày, cô ta vẫn giữ vững quan điểm của mình: “Cậu ta cũng rất thông minh đấy, ông xem!”

Cô ta chỉ vào chiếc l*иg, lúc này Trọng Diệp đang bởi vì khát nước mà cầm một chiếc cốc đặt ở dưới vòi máy nước uống.

Mặc dù chiếc l*иg này là chuẩn bị cho thú Khải Đặc, nhưng bên trong vẫn đặt một số đồ nội thất nho nhỏ, có thể dùng để chơi, cũng có thể dùng để ngắm.

Chiếc cốc này chính là một trong số đó, có điều, mặc dù hình dạng là chiếc cốc, nhưng kích cỡ lại rất lớn, Trọng Diệp phải dùng hai cánh tay mới bưng được.

Máy nước uống là thiết bị cảm ứng, Trọng Diệp bưng chiếc cốc hứng nước, không tránh không né ánh mắt của hai ‘người khổng lồ’ bên ngoài.

Cậu cũng không lo lắng bọn họ phát hiện ra bất thường của mình.

Một mặt, cậu rất rõ ràng vị trí của mình. Trong mắt bọn họ, có lẽ mình không khác gì thú cưng, trước đó trên trái đất cũng không phải không có sinh vật vô cùng thông minh, hành vi này của cậu cũng không được coi là khác thường. Mặt khác, người khác coi cậu là thú cưng là một chuyện, mà cậu biết rõ mình là loài người với nhân cách vẹn toàn. Nói cậu sĩ diện cũng được, dù sao cậu cũng không thể chịu được cảnh mình nằm sấp liếʍ nước như một loài động vật.