Chương 23

Lúc này quản gia nhắc nhở: “Có phải nên thả cậu ta ra trước?”

Không gian trong l*иg có hạn, thậm chí Trọng Diệp còn không thể đứng dậy. Vốn dĩ chiếc l*иg này cũng là tùy tùng vội vàng tìm tới, tất nhiên không thể đòi hỏi quá nhiều.

“...”

‘Cạch’ một tiếng, cửa l*иg mở ra.

Đức Đặc Lý lặng lẽ chìa tay ra, Trọng Diệp chui ra khỏi l*иg, đứng ở trên tay hắn.

Lúc này, đương nhiên chiếc l*иg đã trở nên vô dụng, Hầu Thăng ân cần nhận lấy, lén lút quan sát sắc mặt đại công Đức Đặc Lý, không nhìn thấy vẻ không vui trên mặt hắn, trong lòng ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ông ta lại lén lút đưa mắt ra hiệu cho tùy tùng kia, muốn hắn ta đi khớp khẩu cung với những người khác, tiêu hủy mọi chứng cứ gây bất lợi cho mình.

Từ khi nhìn thấy đại công Đức Đặc Lý, tùy tùng vẫn luôn cúi đầu, thi thoảng ngẩng đầu len lén nhìn Trọng Diệp trong tay người đàn ông, vẻ mặt mang đầy không cam lòng.

Đúng lúc hắn ta nhận được tín hiệu của Hầu Thăng, cắn răng định quay người rời đi, lại nghe thấy đại công Đức Đặc Lý lên tiếng.

“Đợi đã...” Đức Đặc Lý cũng không ngẩng đầu, dường như hắn rất hứng thú với người Lam tinh trên tay, ánh mắt không rời khỏi người cậu một giây một phút nào: “Tôi rất tò mò về việc người Lam tinh này chạy trốn như thế nào, có người nào có thể nói rõ ràng cho tôi biết không?”

“Dù sao cậu ta cũng yếu...” Hắn vốn muốn nói ‘yếu ớt’, nhưng kịp thời dừng lại, nhanh chóng đổi sang cách nói khác: “... Thoạt nhìn thể lực không được tốt lắm, chắc hẳn chạy chưa nổi ba bước đã bị bắt lại rồi?”

“Chuyện này...” Hầu Thăng do dự chốc lát, đầu óc nhanh chóng suy tính: “Tôi mới chỉ nghe tùy tùng nói lại, cũng không rõ tình huống lúc đó, hay là để Chiếu Thành tới nói cho ngài nghe.”

Chiếu Thành, chính là tên của tùy tùng này.

Mặc dù lúc bình thường hắn ta im lặng ít nói, nhưng vẫn luôn trung thành tuyệt đối, lại rất có năng lực làm việc, cho nên cũng là một trong số những người khiến Hầu Thăng nhớ tên.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên người tùy tùng, mà lúc này tùy tùng lại nhìn về phía Trọng Diệp.

Ban đầu Trọng Diệp còn không cảm thấy gì, đến lúc chợt nhận ra mới thấy, cậu đứng trên tay Đức Đặc Lý cảm giác như đang đứng trên một hòn đảo lơ lửng cô lập, cách mặt đất bảy tám mét, quan trọng là xung quanh không có biện pháp phòng hộ kiểu như lan can, vừa nhìn xuống dưới đã thấy sợ hãi.

Cậu vịn hai cánh tay vào lòng bàn tay người đàn ông, cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống, hai chân rủ xuống không trung, vẫn cảm thấy hơi không an toàn, nhưng đã tốt hơn trước đó rất nhiều.

Chỉ là khi ngồi xuống, Trọng Diệp cảm nhận được bàn tay người đàn ông khẽ run lên, cậu vội ngẩng đầu quan sát phản ứng của hắn, lại không nhìn ra được cái gì trên khuôn mặt hờ hững kia.

Đức Đặc Lý mặt không đổi sắc quan sát, bàn tay mềm mại của người Lam tinh vừa vặn dán vào lòng bàn tay hắn, lúc này đây, lòng bàn tay vốn bị vũ khí mài ra đầy chai sạn thô ráp lại nhạy cảm đến lạ, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ trên cơ thể người Lam tinh, nơi da thịt tiếp xúc đột nhiên truyền đến cảm giác ngưa ngứa, tựa như bị móng vuốt khe khẽ cào vào, rất nhẹ, nhưng không cách nào coi nhẹ.

Chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, Đức Đặc Lý nghĩ như vậy.

Nhìn ra được bất an mơ hồ của người Lam tinh, trong ánh mắt không tán thành của quản gia, hắn nắm lấy cổ áo Trọng Diệp, xách cậu lên đặt vào trong khuỷu tay mình, một loạt động tác như mây trôi nước chảy, Trọng Diệp còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đổi vị trí.

Vị trí này tốt hơn trước đó rất nhiều, Trọng Diệp nắm lấy ống tay áo của Đức Đặc Lý, cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều.

Lúc này cậu mới chú ý tới ánh mắt nhìn về phía này của tùy tùng, cũng bởi vậy, bây giờ tầm mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người hắn ta.