Chương 22

Cả người đại công Đức Đặc Lý cứng lại, trong đầu xuất hiện cuộc trò chuyện với quản gia trước đó, tâm trạng của hắn không khỏi trở nên phức tạp.

Nhưng phức tạp thì phức tạp, điều đó cũng không trở ngại việc cơ thể hắn nhanh chóng đưa ra phản ứng, hắn sải bước đi về phía người Lam tinh. Nhưng vẫn có một người nhanh hơn hắn, xông lên giành lấy chiếc l*иg chứa người Lam tinh vào trong tay, sau đó giơ chiếc l*иg lên trước mặt hắn.

Hầu Thăng cố gắng nặn ra một nụ cười: “Chuyện này... đại công, tôi vốn muốn tạo một niềm vui bất ngờ cho ngài, không ngờ lại bị ngài phát hiện rồi...”

Ông ta vắt óc tìm lý do thoái thác: “Người Lam tinh này là trước đó không lâu tôi tình cờ phát hiện, cứu từ trong tay một tên buôn lậu, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, cho nên chưa kịp đưa tới viện khoa học...”

“Đúng lúc tình cờ gặp ngài trên đường, sau khi suy xét, tôi cảm thấy tặng cậu ta cho ngài sẽ càng tốt hơn đưa đến viện khoa học, cho nên mới ra sức mời ngài tới chơi. Không ngờ nhóc con này lại bỏ chạy giữa chừng, vì tránh hiểu lầm, tôi mới không nói chuyện này cho ngài biết...”

Làm chính trị nhiều năm như vậy, Hầu Thăng vô cùng am hiểu nghệ thuật nói chuyện, tránh nặng tìm nhẹ, mập mờ suy đoán, lại chỉ nói một nửa để người ta tưởng tượng, thậm chí còn không để lại dấu vết mà nịnh nọt người đàn ông, có thể nói là vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn.

Nhưng nghệ thuật nói chuyện này lại vô dụng với đại công Đức Đặc Lý, nghe ông ta nói nhiều như vậy, hắn chỉ chú ý đến một việc: “Chạy trốn? Ông nói là người Lam tinh này... chủ động chạy trốn?”

Hầu Thăng nhất thời không đoán ra được ý đồ trong câu hỏi của hắn, cẩn thận trả lời: “... Vâng, vâng.”

Vừa dứt lời, ông ta chợt thấy đại công Đức Đặc Lý đưa tay về phía mình, Hầu Thăng khẽ sửng sốt, sau khi hiểu ra thì vội vàng đưa chiếc l*иg tới.

Trọng Diệp im lặng ngồi trong l*иg quan sát, không khó có thể nhìn ra, rõ ràng người đàn ông trước mặt có địa vị rất cao, khi đối mặt với hắn, người đàn ông giống tên cuồng bạo ngược đến năm sáu phần kia mang đầy nịnh nọt.

Đại công Đức Đặc Lý giơ chiếc l*иg lên, để nó ngang với tầm mắt mình, hắn nhìn chăm chú người Lam tinh trong l*иg, cậu nhóc nhỏ tí xíu đang ngoan ngoãn ngồi trong l*иg, không khóc không quấy, đôi mắt đen láy trong suốt cũng đang nhìn hắn.

Dựa vào thị lực xuất sắc của Long tộc, hắn có thể thấy rõ ràng mỗi một chi tiết trên mặt người Lam tinh: Làn da trắng nõn trơn mềm, bờ môi đỏ thắm, thoạt nhìn nếu sờ vào sẽ mang lại cảm xúc rất tốt, bên dưới mái tóc mềm mượt là đôi mắt long lanh, đuôi mắt hơi cong lên, mặc dù không cười nhưng trong con ngươi vẫn giống như ngậm lấy ý cười, bây giờ giương mắt nhìn hắn, bên trong tràn đầy tò mò và ngâm cứu.

Quan trọng nhất chính là, cậu không sợ hãi né tránh hắn giống như những người Lam tinh hắn gặp mấy ngày trước, sau khi phát hiện ra điểm này, Đức Đặc Lý không nhịn được sửng sốt.

Trọng Diệp đang nhìn hắn, sau khi rút ngắn khoảng cách, khuôn mặt của người đàn ông phóng đại vô hạn, điều đầu tiên khiến cậu chú ý tới chính là đôi mắt tựa như được mạ vàng kia.

Sau khi tới nơi này, cậu đã trông thấy rất nhiều màu mắt khác nhau, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mắt màu vàng.

Tựa như mật ong sền sệt sắp chảy ra, mang theo hào quang khiến người ta lóa mắt, là loại sắc màu mà bút vẽ không cách nào phối ra, có thể khiến người ta liên tưởng đến tất cả ánh sáng, thần thánh mà tốt đẹp.

Bây giờ đôi mắt này đang chăm chú nhìn cậu, bên trong hàm chứa cảm xúc tốt đẹp mà Trọng Diệp nhìn không hiểu.

Cho dù như thế nào, không phải kẻ địch là được.

Trọng Diệp đưa ra kết luận một cách đơn giản và chóng vánh, cậu hoàn toàn không cảm nhận được ác ý trên người người này, bèn dán cho hắn cái mác ‘trung lập - thân thiện’.