Chương 20

Giống như kiểm chứng suy nghĩ trong lòng cậu, ngay sau đó người kia đã nhìn lại, động tác của hắn ta giống như màn hình quay chậm, từng khung hình dần chiếu vào trong mắt Trọng Diệp.

Tướng mạo người tới hết sức bình thường, chính là kiểu có thể dễ dàng lẫn vào trong đám đông, không có xíu xiu nổi bật. Điểm duy nhất khiến người ta chú ý là, hắn ta cũng có một đôi mắt màu đen.

Sự đối lập về kích thước giữa hai bên quả thật vô cùng rõ ràng, điều này khiến Trọng Diệp không nhịn được nhớ tới hình ảnh cô em họ ép mèo của mình vào góc tường khi còn ở trên trái đất. Bây giờ đối tượng đổi thành bọn họ, tình cảnh cũng vô cùng trùng khớp.

Trong tình huống này, chênh lệch kích thước quá lớn mang lại càng nhiều sợ hãi. Ánh mắt chạm vào nhau, tượng trưng cho thanh gươm Damocles tai họa sẽ ngay lập tức giáng xuống.

Trong đầu Trọng Diệp lộn xộn ngổn ngang, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người kia, sau đó, cảnh tượng kỳ lạ xảy ra.

Dường như người kia nhận được tin tức gì, hắn ta khẽ gật đầu, không biết có phải Trọng Diệp căng thẳng quá độ nên ánh mắt xảy ra vấn đề hay không, nếu không, sao cậu lại nhìn ra được vài phần cung kính trong động tác của hắn ta?!

Thú Khải Đặc ‘meo’ một tiếng, vừa rồi căng thẳng nên không phát hiện, người này mang lại cho nó cảm giác là lạ?

Người này không nói gì, nhập vào một chuỗi mật mã, cửa kho dự trữ mở ra, sau đó lần nữa nhìn về phía Trọng Diệp, khẽ khom người làm động tác ‘mời’.

Xem ra trước đó cũng không phải ảo giác của Trọng Diệp, thái độ của người này đối với cậu giống như đối với một tồn tại tôn quý nào đó. Ngoại trừ ban đầu ra, bây giờ thậm chí hắn ta còn dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mặt Trọng Diệp.

“...” Trọng Diệp trợn tròn hai mắt, bên trong viết đầy không dám tin.

Cậu và thú Khải Đặc liếc nhau, hai người đều không rõ ràng cho lắm.

Đây là loại phát triển kỳ ảo gì vậy? Trọng Diệp tự biết bản thân không phải Long Ngạo Thiên trong tiểu thuyết thăng cấp gì đó, không có năng lực khiến kẻ địch cúi đầu bái lạy, cho nên người này bị làm sao vậy?

Nhưng mặc kệ hắn ta có mục đích gì, ngoài nghe theo ý tứ hắn ta trốn vào kho dự trữ thì Trọng Diệp cũng không còn con đường nào khác để đi.

...

Cửa kho dự trữ chậm rãi đóng lại, tiếng nói của người kia từ xa xa truyền vào, có chút mơ hồ không rõ: “Báo cáo, bên kia không phát hiện mục tiêu...”

“Bên này của tôi cũng không có...”

“Bên kia của tôi cũng vậy...”

“Chắc chắn bọn họ chạy đi xa rồi, tiếp tục đuổi về phía trước!”

Tiếng bước chân cách bọn họ càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất không thấy đâu nữa.

Cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Trọng Diệp thở phào nhẹ nhõm, tạm thời bọn họ an toàn rồi.

Sau khi thả lỏng cậu mới phát hiện, lòng bàn tay mình lạnh giá, tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại nhìn về phía ‘mèo to’, thấy nó trưng ra dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

Trọng Diệp hỏi: “Sao vậy? Ngươi đang nghĩ tới người vừa rồi sao?”

Thú Khải Đặc gật đầu: “Cảm giác hắn ta mang lại cho ta có chút quen thuộc...”

Từ trước đến giờ nó chưa từng gặp người kia, nhưng lại cảm thấy như đã từng quen biết, hẳn là từng gặp ai đó rất giống người kia, nhưng trong lúc nhất thời nó thật sự không nhớ nổi.

Trọng Diệp cũng đang nghĩ đến người vừa rồi, nhưng cậu nghĩ là: Liệu có phải người kia nhận nhầm người rồi?

Hắn ta không giống như bởi vì nhất thời động lòng trắc ẩn mà buông tha cho con vật nhỏ sắp rơi vào trong tay chủ nhân cuồng bạo ngược, điều đó căn bản không cách nào giải thích vì sao hắn ta lại có thái độ cung kính như vậy với Trọng Diệp.

Trước đó Trọng Diệp cũng chưa bao giờ gặp hắn ta, ngoài nhận nhầm người ra, cậu không nghĩ ra cách giải thích thứ hai.

Nhưng cậu cũng không cách nào chứng thực suy đoán của mình, đành phải tạm thời gác chuyện này ra sau đầu.

Trọng Diệp ngắm nhìn xung quanh, trông thấy một khu vực toàn là những khối lập phương màu xanh lá cây nhạt, chúng nó được xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng, bị một cánh tay cơ giới đưa vào cổng bổ sung năng lượng theo thời gian đặt sẵn.