Chương 19

“Để tôi dẫn đường cho ngài.” Hầu Thăng còn muốn dẫn hắn tránh đi tuyến đường chạy trốn của người Lam tinh.

“Không cần, tôi chỉ tùy tiện đi dạo.” Đức Đặc Lý từ chối.

Sau đó Hầu Thăng chỉ có thể nhìn hắn ‘tùy tiện đi dạo’ tới bên ngoài gian phòng của con trai ông ta!

“Gian phòng này dùng để làm gì?”

Đại công Đức Đặc Lý giống như thuận miệng hỏi một chút, lại khiến cho cả người Hầu Thăng túa mồ hôi lạnh, ông ta nơm nớp lo sợ trả lời: “À... đây là gian phòng của đứa con trai không nên thân nhà tôi, vừa rồi tôi nhận được tin tức nói nó đổ bệnh, là đang nghỉ ngơi trong phòng này.”

Đại công Đức Đặc Lý nhíu mày, dường như hơi bất ngờ với câu trả lời này.

Hắn cũng không nhất định phải xông vào phòng của một bệnh nhân tìm tòi hư thực, hơn nữa hắn dừng ở chỗ này chỉ bởi vì ở chỗ này khí tức kia dày đặc nhất mà thôi. Nhưng dựa vào cảm ứng của hắn, chủ nhân của khí ức đã rời đi một lát rồi.

Mùi vị tuyệt vời thoảng qua chóp mũi, đại não Đức Đặc Lý còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã hết sức thành thật đi theo hướng của nó, muốn tìm ra chủ nhân của nó.

Về phần tại sao lại muốn tìm, tìm được rồi sẽ làm gì, trong lòng hắn lại chẳng có tính toán gì.

Quản gia sau lưng im lặng nhìn chăm chú hắn hồi lâu, càng nhìn càng cảm thấy biểu hiện của hắn rất quen thuộc, ngay sau đó một ý tưởng chợt lóe lên - lúc trước khi thân vương gặp vương phi, tình huống rất giống với lúc này!

Quản gia vui mừng khôn xiết: Bây giờ chủ nhân thông suốt rồi?

Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ còn chưa nhận ra điều này.

Nhưng ngay sau đó ông ta liền nhăn mày, bởi vì ông ta nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: Bạn đời của Long tộc chỉ có thể là người Lam tinh, điều đó có nghĩa là, có một người Lam tinh ở trên chiếc phi thuyền này?

Ông ta lặng lẽ dò xét Hầu Thăng một lượt, càng nhìn càng cảm thấy vẻ mặt ông ta không bình thường, nhân lúc không người nào chú ý, ông ta phân phó thị vệ sau lưng vài câu, thị vệ nhận lệnh rời đi.

Hầu Thăng vẫn đang nơm nớp lo sợ ứng phó với đại công Đức Đặc Lý, không hề phát hiện ra hành động của ông ta.

Mà bên kia, Trọng Diệp và thú Khải Đặc đang núp trong một góc nhỏ hẹp, cuối con đường này là kho dự trữ năng nguyên. Bọn họ quẹo vào lối rẽ này rồi mới phát hiện ra không đúng, nhưng lúc này đã không còn kịp nữa rồi.

Kho dự trữ năng nguyên có thiết lập quyền hạn, Trọng Diệp căn bản không mở ra được, chỉ có thể nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn có âm thanh nói chuyện: “Chỉ có mấy con đường như vậy, chắc chắn bọn họ chạy không xa, chúng ta chia nhau ra tìm, anh qua bên kia nhìn xem...”

Sau đó có tiếng bước chân chạy về phía này.

Trọng Diệp siết chặt nắm tay, toàn thân căng cứng, tiếng tim đập hệt trống trường, khiến cậu cảm thấy choáng váng xây xẩm - loại cảm giác bất lực mặc người chém gϊếŧ này thật sự rất tồi tệ!

Thú Khải Đặc muốn nhảy ra ngoài dụ tùy tùng rời đi, lại bị cậu kéo lại.

Trong tình thế cấp bách, con người thường phát huy ra tiềm lực vô hạn, Trọng Diệp cũng không biết vì sao mình có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy, lại có thể đè thú Khải Đặc có vóc dáng lớn hơn cậu rất nhiều xuống.

“Đừng đi.” Cậu nhỏ giọng nói ra, giọng nói có chút khàn khàn: “Cho dù bây giờ ngươi ra ngoài dẫn bọn họ rời đi, ta cũng không trốn thoát được, đừng hi sinh vô ích.”

Thú Khải Đặc khẽ kêu một tiếng, đôi mắt xanh biếc với đồng tử dựng đứng đối mặt với đôi mắt đen láy, hai bên chăm chú nhìn nhau chốc lát, Trọng Diệp giơ tay sờ tai ‘mèo to’.

‘Lộc cộc, lộc cộc’, tiếng bước chân càng ngày càng gần, một bóng dáng cao gầy tới gần, bóng đen đứng trước cửa kho dự trữ, tiếng bước chân dừng lại.

Trọng Diệp biết, đây không phải nơi vắng vẻ, cũng không phải điểm mù, người kia nghiêng đầu là có thể nhìn thấy bọn họ, đến lúc đó hô lên một tiếng, tất cả mọi người sẽ vây lại...

Kỳ lạ, mặc dù nhìn thế nào thì bây giờ cậu cũng đang rơi xuống bước đường cùng, nhưng cậu lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, ánh mắt chăm chú nhìn động tác của người kia.