Chương 2

“Người Lam tinh.” Cửa hàng trưởng nói tiếp, hắn ta rất hài lòng với biểu cảm của cô ta, nhưng vẫn phải phê bình vài câu: “Không phải tôi đã nhắc nhở cô rồi sao? Đừng ngạc nhiên như vậy, lỡ như đánh thức cậu ta thì phải làm sao bây giờ?”

Bề ngoài hắn ta tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngón tay run nhè nhẹ đã tiết lộ cảm xúc thực sự của hắn ta. Nhưng không giống với sự phấn khích của Cát Song khi nhìn thấy ‘sinh vật mộng ảo’, điều hắn nghĩ nhiều hơn là người Lam tinh này sẽ mang lại những lợi ích gì cho hắn ta.

“Xin lỗi, xin lỗi...” Cát Song luôn miệng nói xin lỗi, nhưng vẫn chậm rồi, con người nhỏ bé vốn đang ngủ ngon trên nệm êm đã xoa mắt ngồi dậy, đồng thời nhìn thẳng về phía bọn họ.

“...” Đúng lúc Cát Song đối mặt với đôi mắt đen láy đó, không nhịn được nín thở.

Đáng... đáng yêu quá!!!

Trọng Diệp ngồi dậy, dưới người là cái đệm mềm mại mà ấm áp, tỏa ra nhiệt độ vừa phải, cậu đang ngủ say thì bị tiếng thét chói tai đánh thức.

Nghe có vẻ quen tai, hệt như tiếng kêu của cá heo trước kia xem trong thế giới động vật, mang tính xuyên thấu cực cao.

Cậu không nhịn được sờ tai, ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc bắt gặp đôi mắt xám đen sáng rực.

Đôi mắt kia to bằng nửa nắm tay của cậu, bất chợt nhìn thấy chắc chắn sẽ khiến người ta sợ giật nảy mình, chưa kể cơ thể của người sở hữu đôi mắt này còn gấp ba bốn lần cậu, quả thật hệt như người khổng lồ trong tiểu thuyết huyền ảo.

Tuy nhiên, Trọng Diệp đã quá quen rồi, sau khi cậu đi tới nơi có nền văn minh khoa học kỹ thuật cao này, mặc dù không nhìn thấy nhiều người, nhưng mỗi người đều lớn hơn cậu nhiều lần, ngay cả loài sinh vật có ngoại hình giống mèo trên chiếc kệ bên cạnh kia cũng gấp đôi cậu.

Lại nói, so với ánh mắt mang theo tính toán khiến người ta khó chịu của người bên cạnh kia, ánh mắt của vị nữ giới này (tạm thời gọi cô ta như vậy đi) khác hẳn, toàn bộ trong ánh mắt của cô ta đều là phấn khởi, yêu thích và tán thưởng, cũng khiến người ta dễ dàng chấp nhận hơn.

“Ôi chao, cậu ta đang nhìn tôi kìa!” Cát Song nhỏ giọng thốt lên, quả thật không khống chế nổi hai tay của mình, rất muốn thò vào trong l*иg sờ cậu.

Đây chính là người Lam tinh sống sờ sờ đó! Cứ vậy mà xuất hiện trước mắt cô ta này!

Trước khi chưa gặp người Lam tinh, trong đầu cô ta, bọn họ chỉ là những ký hiệu mơ hồ.

Cho tới bây giờ viện khoa học chưa bao giờ thương xót những người yêu thích sinh vật quý hiếm bọn họ, trên trang web chính thức chỉ công khai một ít ảnh chụp của người Lam tinh, không chỉ không cho phép download, mà sau khi ‘xem mắt’ thành công còn bị xóa bỏ.

Mà người Lam tinh được Long tộc đón đi thường sẽ không có hình ảnh nào bị tuồn ra ngoài, cho nên trong quang não của Cát Song không có lấy một tấm ảnh liên quan đến người Lam tinh, ấn tượng của cô ta đối với người Lam tinh chỉ dừng lại ở những bức ảnh viện khoa học đăng lên trang web chính thức, người Lam tinh vừa ra đời còn chưa mở mắt, toàn thân ửng hồng, da thịt dúm dó.

Ừm... dáng vẻ kia, trông thế nào cũng không thấy đẹp.

Cũng bởi như vậy, người bên ngoài luôn có những lời khen chê khác nhau đối với người Lam tinh.

Mặc dù vô cùng quý hiếm, nhưng vẻ ngoài cũng xấu quá rồi?

Ngoài người yêu thích sinh vật quý hiếm giống như Cát Song này, đa số mọi người đều không mấy quan tâm đến bọn họ.

Mà bây giờ, người Lam tinh thật sự xuất hiện ngay trước mắt cô ta, sống sờ sờ, sẽ hít thở, hành động tự nhiên, hơn nữa dáng vẻ không hề giống lúc còn bé.

Cơ thể nho nhỏ, làn da trắng nõn mềm mịn, tứ chi thon dài, đôi mắt đen láy sáng ngời, mỗi một bộ phận đều vô cùng tinh xảo đáng yêu.

Cậu ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra mấy phần tò mò, giống như đang dò xét cô ta.

“A...” Cô ta bất giác phát ra tiếng thở dài vô nghĩa.

Dáng vẻ đáng yêu của người Lam tinh giống như virus chiếm giữ đầu óc cô ta, Cát Song che ngực, tuyên bố từ nay về sau mình chính là fan only của người Lam tinh!

Nếu như viện khoa học đăng ảnh chụp sau khi trưởng thành của người Lam Tinh, chắc chắn bây giờ sẽ có rất nhiều người cùng sở thích với cô ta.

Cát Song tin chắc rằng, không ai trên đời này có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của người Lam tinh!

Không... không đúng, ông chủ của cô ta không phải là một trong số đó.

Đối mặt với người Lam tinh đáng yêu như vậy, thế mà hắn ta lại không hề bị lay động, lạnh lùng nói: “Đừng mê mẩn nữa, đi sửa sang lại chiếc l*иg lúc trước chuẩn bị cho thú Khải Đặc đi, cái l*иg này hơi nhỏ.”

“... Đợi đã.” Cát Song phản ứng kịp, hơi không dám tin: “Còn muốn nhốt cậu ta ở trong l*иg sao?”