Chương 13

Thú Khải Đặc khẽ sửng sốt, động tác cũng khựng lại.

Trọng Diệp nghiêng đầu nhìn nó, hỏi: “Ngươi biết người này sao?”

Thật ra cậu không nghe hiểu cụ thể Cát Song nói cái gì, chỉ nghe ra được đó là tên người, lại nhìn dáng vẻ của ‘mèo to’, dường như trong đó có chuyện cũ.

“Ừm...” Thú Khải Đặc gãi gãi cái tai: “Biết chứ, trước kia ta còn cùng lên chiến trường với hắn đấy.”

Trọng Diệp ‘a’ một tiếng, trong lòng suy nghĩ, thế mà nơi này còn cho thú cưng lên chiến trường?

Cậu thoáng lo lắng nhìn tay nhỏ chân nhỏ của mình, sau đó lại yên tâm xuống.

Cho dù phải lên chiến trường thì đoán chừng loại gà yếu như cậu cũng sẽ không được chọn.

Thú Khải Đặc vừa thổn thức vừa khoe khoang: “Năm đó Trùng tộc xâm lược, toàn bộ đều nhờ vào tộc bọn ta kề vai chiến đấu với thú nhân, vậy mới có thể đánh lui Trùng tộc, giành lại hòa bình cho tinh hệ An Ni, nhưng mà bây giờ...”

Từ khi sinh ra tộc thú Khải Đặc đã là khắc tinh của Trùng tộc, trên người chúng nó mang theo không gian, vừa có thể vận chuyển vật tư vừa có thể đối phó Trùng tộc, rất được hoan nghênh trong thời chiến.

Nhưng chiến tranh vừa kết thúc, chúng nó mất đi giá trị, kết quả là có rất nhiều thú Khải Đặc bị người ta lấy danh nghĩa là thiệt hại trong chiến tranh mà gạch tên, sau đó bị coi thành thú cưng mang đi buôn bán, nó cũng là một trong số đó.

Nó không nói thêm gì nữa mà thở một hơi thật dài.

Trọng Diệp: “...”

Mặc dù rất xin lỗi ‘mèo to’, nhưng cậu vừa nghe thấy miêu tả thế này, trong đầu không nhịn được hiện lên hình ảnh hàng trăm hàng ngàn con mèo ra sức đập gián.

Cậu muốn cười, nhưng nhìn vẻ mặt mất mát của ‘mèo to’, mặc dù không biết về sau xảy ra chuyện gì, nhưng cậu lại có chút không đành lòng.

Hiếm khi thấy ‘mèo to’ sa sút như vậy, Trọng Diệp xoa đầu an ủi nó, thú Khải Đặc liền dúi đầu qua, cái đầu lông mềm rúc vào lòng cậu, không ngừng cọ cọ như đang làm nũng.

Vùi đầu vào cái bụng mềm mại của con người này, cảm xúc của thú Khải Đặc đến nhanh đi cũng nhanh, cộng thêm con người này còn vuốt ve nó, vuốt từ đỉnh đầu xuống dưới cổ, xa hơn nữa thì Trọng Diệp không với tới được. Thú Khải Đặc rên rừ rừ, nheo mắt như thể đang vô cùng tận hưởng.

Vốn dĩ Cát Song còn hơi buồn bực mất tập trung, thấy cảnh này lại thoải mái hơn rất nhiều, nói thú cưng có thể khiến lòng người trở nên tốt đẹp quả không sai.

Cô ta vờ như không nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của thú Khải Đặc, cứng rắn sáp lại gần, lải nhải tâm sự với Trọng Diệp: “Ôi chao, không ngờ đại công Đức Đặc Lý lại có mặt trong lễ khai giảng, làm sao bây giờ, trong lòng tôi hơi hoang mang rối loạn...”

Cô ta cho rằng thú Khải Đặc và người Lam Tinh nghe không hiểu lời cô ta nói, cho nên cũng không kiêng dè: “Bên ngoài có tin đồn rằng tính cách của đại công Đức Đặc Lý lạnh lùng hà khắc, vui buồn thất thường, cậu nói xem hắn có biết diễn thuyết không, không vui chút thôi là có thể phun lửa đốt hết chúng tôi...”

Nghĩ tới đây cô ta càng thêm lo lắng.

Là một Thủy tộc, cô ta sợ hãi đại công Đức Đặc Lý hơn những người khác rất nhiều. Cách một màn hình, cô ta còn dám không chút kiêng dè liếʍ màn hình, chứ gặp người thật thì vẫn rất sợ hãi.

Khi cô ta đang lo lắng, lại nhìn thấy người Lam tinh trước mặt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy long lanh chăm chú nhìn cô ta, sau đó chậm rãi giơ cánh tay lên.

“... Hở? Là có ý kia sao?” Cát Song sửng sốt, ngay lập tức trong đầu xuất hiện suy đoán không hợp thói thường.

Đương nhiên người Lam tinh không thể nào trả lời cô ta, nhưng cánh tay vẫn luôn giơ lên, không hề buông xuống.

Cát Song do dự chốc lát, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn.

Vài giây sau chợt có thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào trán cô ta, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần - đó là ngón tay của người Lam tinh.

Đáy lòng cô ta giống như có cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

Hơi ngưa ngứa, trong lòng Cát Song thầm nghĩ.

Nhưng mà, động tác của cậu không quan trọng, quan trọng là hàm ý bên trong động tác này: Rất rõ ràng, người Lam tinh đang an ủi cô ta.