Chương 11: Muốn loại giống y như đúc ngày hôm nay

Khi Tống Hành Chu trở lại, Hứa Nguyện vẫn chưa thể bình tĩnh lại, hai chân vẫn run rẩy, chỉ có một phần mông nhỏ chạm vào ghế.

Lần này chỉ đủ thời gian để lau sạch vết nước trên đệm và vết bẩn trên thảm, Hứa Nguyện đổ thêm một ít nước trong cốc lên đó, giả vờ như mình làm đổ nước trong cốc ra nên mới bị như thế.

Nghe Hứa Nguyện giải thích xong, Tống Hành Chu gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, chỉ điều chỉnh góc ghế bên cạnh cô.

Lúc Hứa Nguyện đổ nước cũng không để ý lắm, cũng không có thời gian kiểm tra, theo ánh mắt của Tống Hành Chu, lúc này mới nhận ra vết ướt trên thảm đã lan đến gần một nửa tấm thảm.

Để tránh đi chỗ bị ướt, sau khi Tống Hành Chu ngồi xuống, anh tiếp tục kéo ghế về phía trước, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên trở nên rất gần.

Hứa Nguyện có chút mất tự nhiên di chuyển cơ thể ra ngoài, cẩn thận kéo ra khoảng cách, nhưng khuôn mặt cô vẫn luôn hướng về phía anh.

Cứ như vậy, sự mất tự nhiên của cô lại lộ ra vẻ tự nhiên, ít nhất sẽ không thu hút sự chú ý của Tống Hành Chu.

Quả nhiên, Tống Hành Chu không có để ý tới hành động của cô, Hứa Nguyện cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Hứa Nguyện cũng không nhìn Tống Hành Chu nữa mà quay mặt đi, những cuốn sách trên bàn lúc Tống Hành Chu rời đi như thế nào thì lúc Tống Hành Chu quay lại vẫn như thế ấy.

Lương tâm cắn rứt, Hứa Nguyện sợ Tống Hành Chu nhìn ra gì đó, cô vội vàng tìm một chủ đề có thể nghĩ ra ngay để bày tỏ quá trình suy nghĩ của mình.

Nhưng khi Hứa Nguyện cố định tầm mắt nhìn kỹ mặt trên, cô mới nhận ra rằng mình đang nhìn vào chương tiếp theo.

Trong vòng hai phút, Tống Hành Chu đã chứng kiến

màn trình diễn giống như sách giáo khoa của Hứa Nguyện về phản ứng cụ thể của một người khi xấu hổ.

Một lúc cô đưa tay xoắn tóc, một lúc khác cô lại gãi gãi sau cổ, sau đó lại ngơ ngác cầm đầu bút, cuối cùng ấn vào góc số trang trong cuốn sách bài tập, như đang do dự không biết có nên lật nó về hay không.

Nhìn từ trên cao xuống, mái tóc bồng bềnh của Hứa Nguyện in vào trong mắt anh, nhưng lại có cảm giác khác hẳn lúc sáng, mái tóc bồng bềnh nhìn vào rất thích, thấy cô vừa túm lại càng thêm lộn xộn, Tống Hành Chu gần như có thể tưởng tượng ra xúc cảm khi thật sự tiếp xúc.

Chúng không phải là kẹo bông gòn mà là những cục bông mềm mại, dưới bàn tay anh sẽ biến dạng và được anh chải thành nhiều hình dạng khác nhau.

Khi Tống Hành Chu vừa trở về, nước mắt đọng trên mi Hứa Nguyện còn chưa khô hẳn, anh sửng sốt một lúc mới nhận ra ngay cả cái đuôi của mình cũng không thể che giấu được, thực sự đã đến lúc lộ móng vuốt.

Nghĩ đến trước khi Hứa Nguyện gửi bức ảnh cho anh đã lêи đỉиɦ.

Tống Hành Chu rũ mí mắt xuống, nhìn chằm chằm một lúc, anh thấy tay cô đang cầm sách lại chạm vào mặt, vén mái tóc xõa ra sau tai, xoa xoa mặt trước khi bỏ tay xuống.

Đôi má ửng hồng giống như những quả đào mềm mại, vỏ mỏng, ẩm ướt, lặng lẽ nhìn một hồi, anh lại bắt đầu suy nghĩ.

Màu của nó gần giống quả sữa còn xanh, trên bầu vυ" nặng trĩu có điểm nhỏ hồng hào, trong video đã cực kỳ cứng rồi chứ đừng nói đến bây giờ.

Thân dưới của Tống Hành Chu có xu thế hơi cứng lại, anh cong eo, nghiêng người về phía trước, như đang thuận theo ánh mắt của Hứa Nguyện nhìn các bài tập trên bàn, anh lập tức cảm thấy người bên cạnh cứng đờ dị thường.

Làm sao bây giờ…

Lật trang bây giờ lại càng rõ ràng hơn... Nếu biết vậy thì vừa rồi mình nên giả vờ là do bị gió thổi bay, chắc Tống Hành Chu cũng sẽ không hỏi nhiều…

Đầu Hứa Nguyện càng cúi thấp hơn, trong lòng cô vô cùng hối hận, nỗi lo lắng bồn chồn gần như khiến cô phát điên.

Từ bao giờ mà anh có thể cảm nhận được sự ấm áp trong mắt cô, kéo dài mãi mãi như muốn đốt cháy cả thảo nguyên.

Đêm qua video đó đã bị anh xem đi xem lại vô số lần, sau khi Tống Hành Chu lưu lại đoạn video, ngọn lửa hoàn toàn không thể kiểm soát được, một sợi dây thừng cuối cùng đã bị cô cắt đứt.

—— là cô, không phải anh.

Tống Hành Chu đột nhiên lên tiếng, câu hỏi này không liên quan gì đến suy nghĩ của Hứa Nguyện: "Cậu có ngửi thấy không?"

"Hả? Cái...cái gì?"

"Sao tớ lại ngửi thấy có mùi gì đó ngọt ngọt?"

Phía sau cánh cửa của văn phòng này không có nút chặn cửa, sau khi cửa mở ra sẽ đóng lại ngay, đa số thời gian đều ở trong trạng thái đóng cửa.

Không gian bịt kín, sẽ không có ai có thể tùy tiện xâm nhập, đó là sợi dây an toàn mà Hứa Nguyện áp đặt lên mình, chính vì điều này mà Hứa Nguyện mới dám làm những việc như vậy ở đây.

Nhưng cô không ngờ rằng Tống Hành Chu lại có thể dò ra manh mối nhạy bén đến mức sợi dây an toàn đột nhiên trở thành gông xiềng trên người Hứa Nguyện, nặng nề kéo cô xuống.

Cửa sổ hé mở, cửa ra vào chỉ mở trong thời gian rất ngắn, gần như là không gian kín gió, trong thời gian này mùi hương căn bản không thể thoát ra ngoài.

Hứa Nguyện đã đợi lâu rồi, không phát hiện được có biến hóa gì, nhưng nếu Tống Hành Chu hỏi ra, vậy nhất định là anh đã phát hiện ra điều gì đó.

Nghĩ đến Tống Hành Chu ngửi được mùi hương đó, cho dù anh không biết là cái gì, nhưng nhận thức này cũng khiến Hứa Nguyện muốn hét lên.

Cô gần như ngã khỏi ghế, Hứa Nguyện lo lắng cắn môi dưới, mơ hồ nói: “Có lẽ là trong nước của tớ… tớ có cho một túi trà vào, có lẽ đã ngâm lâu nên mùi vị đậm hơn.”

“Thế à…”

Trái tim Hứa Nguyện bị giọng điệu hơi dài dài của Tống Hành Chu dấy lên, cô gần như ngay lập tức quay đầu lại liếc nhìn anh, sau đó mới cảm thấy mình làm như vậy trông chột dạ đến cỡ nào, nhưng bây giờ giả vờ như không có gì cũng không được.

Dây thừng hoàn toàn rơi vào trong tay Tống Hành Chu, anh là người duy nhất có tư cách dừng lại, nhưng anh lại không có ý định làm như vậy.

Nhưng anh cũng không tiếp tục chủ đề này nữa: "Sao mặt cậu đỏ thế, cả mắt cũng thế nữa? Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?"

"Trà nóng quá, tớ lại cắn vào lưỡi nên... làm đổ nước..."

Tống Hành Chu gật đầu, không biết có tin hay không, anh vẫn giữ vẻ mặt như thường, nhẹ nhàng mỉm cười, cẩn thận lắng nghe ý kiến

của từng bạn học.

Không hiểu sao Hứa Nguyện lại cảm thấy cô nhìn thấy những cảm xúc khác với lúc trước trong mắt anh.

Đây có phải là khoảng cách xã giao với các bạn học bình thường không, liệu anh có quan tâm đến người khác đến mức này không?

Không biết…

Hứa Nguyện không nghĩ ra được nguyên nhân, sau đó lại nghe thấy Tống Hành Chu gọi tên mình: "Hứa Nguyện..."

Anh chống hai tay lên bàn, sát đầu lại gần: “Nóng như vậy mà cậu còn vội uống, lần sau cho tớ một gói uống thử nhé, rốt cuộc có ngon đến như vậy không?”

… Sao có thể như thế được!

Hứa Nguyện suýt chút nữa đã thật sự cắn phải lưỡi: "Lớp trưởng... chỉ là một túi trà rất bình thường... hơn nữa..."

Trong phút chốc, Hứa Nguyện hoàn toàn cạn kiệt từ ngữ, cô còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì đã bị Tống Hành Chu cắt ngang: "Cậu không nỡ chứ gì? Keo kiệt như vậy sao? Vậy coi như đó là học phí mà cậu đưa cho tôi, như vậy chắc là được rồi chứ?"

Nói cô keo kiệt, tay Tống Hành Chu còn chọc vào gò má mềm mại của cô, nhưng chỉ là khẽ chạm vào, không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Nhưng Hứa Nguyện lại có cảm giác nơi đó sắp bị đốt cháy.

Anh nhanh chóng thu tay lại, Hứa Nguyện nhịn không được muốn dựa vào nữa, khó nhọc nói: "Không có... Lần sau tớ sẽ mang đến cho cậu là được..."

“Đã nói rồi nhé, tớ muốn loại giống y như đúc ngày hôm nay.”