Chương 1: Bị theo dõi

8 giờ.

Màn đêm đã buông xuống, những con hẻm vốn không có ai đi lại vào ban ngày giờ lại càng yên tĩnh đến mức làm cho người ta sợ hãi.

Cũng có thể là do ảnh hưởng tâm lý, Hứa Nguyện luôn cảm thấy sau lưng mình có người, càng nghĩ càng sợ hãi, cô vô thức bước chân nhanh hơn.

Con đường không dài cũng không ngắn, lúc này mới đi chưa được nửa đường, Hứa Nguyện đi nhanh vài bước, sau đó thì dứt khoát chạy chậm về phía trước.

Vừa chạy, cô vừa hối hận trong lòng vì tham lam chút thời gian ít ỏi này để làm gì.

Vì để nhanh hơn, Hứa Nguyện mới cắn răng đi con đường tắt không có đèn đường này.

Khung cảnh tối tăm khiến cô gần như không thể nhìn rõ đường đi, cũng may là sau khi ra khỏi hẻm nhỏ là một đường cái rộng rãi, sau khi rẽ vào một góc cua, cuối cùng Hứa Nguyện cũng nhìn thấy ánh sáng, cô thở phào nhẹ nhõm.

Phía trước có ánh sáng, lúc này Hứa Nguyện mới dám quay đầu lại.

Hẻm nhỏ vắng tanh, thậm chí không thể nhìn thấy bóng dáng của một con mèo hoang nào đằng sau.

Hơi thở của cô vẫn còn gấp gáp, nhưng cuối cùng trái tim của Hứa Nguyện cũng đã thả lỏng.

Cô coi sự mạo hiểm vừa rồi là do mình suy nghĩ nhiều, cô ngừng suy nghĩ nữa, bước chân chậm lại hoàn toàn, điều hòa hơi thở.

Hứa Nguyện rầu rĩ với suy nghĩ lung tung không thể hiểu được vừa nãy của mình, bây giờ cô đổ mồ hôi đầy người, tối nay về nhà lại phải gội đầu.

Nhưng cũng may là cô đã làm xong bài tập, nếu tắm rửa nhanh một chút thì tối nay vẫn còn có thể đi ngủ sớm.

Nhưng suy nghĩ này chỉ kéo dài chưa đầy mười giây.

“Ưm…”

Đột nhiên một bàn tay không biết từ đâu vươn ra, dùng sức lôi kéo cổ tay cô lại, cùng lúc đó, miệng của Hứa Nguyện bị người đó bịt kín lại.

“Ưm ưm… Ưm…”

Hứa Nguyện chỉ có thể phát ra một chút âm thanh từ khe hở ngón tay của người đó, nhưng âm thanh này hoàn toàn không thể truyền đi, huống chi xung quanh đây còn không có ai.

Sức lực của anh rất lớn, Hứa Nguyện ở trong tay anh, gần như dễ dàng không hề tốn sức mà cô đã bị kéo sâu vào trong góc.

Đôi đồng tử của Hứa Nguyện phóng to, trong mắt cô tràn ngập sương mù, nhìn ánh sáng rực rỡ trước mặt hoàn toàn tiêu tan, cô lập tức có cảm giác như mình đã rơi vào hầm băng.

Tất cả chuyện này xảy ra rất nhanh, có lẽ từ đầu đến cuối còn không quá ba phút, sau khi Hứa Nguyện bị đè ép đứng vững, cô gần như ngơ ngác đứng yên tại chỗ, choáng váng vài giây mới nghĩ đến việc chống cự.

Người đàn ông ép cô quay mặt vào bức tường loang lổ, hai tay bị khóa chặt lại với nhau, đè chặt ở phía trên.

Bị xúc cảm gập ghềnh cọ xát khiến cánh tay mảnh khảnh của cô vừa đau đớn vừa tê dại, nhưng người đàn ông đó lại dễ dàng nắm lấy cả hai cổ tay cô bằng một tay, Hứa Nguyện hoàn toàn không thể thoát khỏi.

Sau khi nhận ra sự chênh lệch về thể lực giữa hai người, trái tim của Hứa Nguyện lập tức lạnh đi, cô cắn răng, ép buộc cơ thể run rẩy của mình phải giãy giụa nhưng chẳng có tác dụng gì.

Người đàn ông phía sau hoàn toàn khống chế cơ thể cô, càng giãy giụa, cô càng cảm nhận được hơi ấm phía sau càng kề sát, khoảng cách giảm xuống bằng 0, chờ đến khi cuối cùng Hứa Nguyện cũng dừng lại, cơ thể của người đàn ông hoàn toàn áp vào cô, còn mạnh mẽ chen một chân vào trước hai chân cô.

Người đàn ông đang đùa giỡn với cô như đùa giỡn với một con kiến, khi thấy Hứa Nguyện không còn vùng vẫy nữa, anh thấp giọng cười khẽ.

Dù đã kìm nén âm thanh nhưng tiếng cười vẫn vang vọng khắp con hẻm tối tăm và vắng vẻ này.

Hứa Nguyện chỉ cảm thấy giọng của người đàn ông này kỳ quái đến không nói nên lời, cô còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì đã phát hiện bàn tay của người đàn ông đã rời khỏi môi mình.

Sửng sốt mấy giây, Hứa Nguyện đang mở miệng, nhưng còn chưa kịp hét lên, cô đã nghe thấy người đàn ông nói một cách gay gắt vào tai cô: "Nếu cô dám hét lên, tôi sẽ lập tức lột sạch quần áo của cô ném ở chỗ này."

Người đàn ông nhìn thấy cô mở miệng một cách vô ích, tiếng hét còn chưa kịp phát ra thì đã phải nuốt trở vào, anh không khỏi bật cười.

Đe dọa còn hiệu quả hơn những gì anh tưởng tượng nhiều.

Hứa Nguyện vừa nóng nảy vừa sợ hãi, cô hoàn toàn không dám đặt cược xem những gì người này nói có phải là thật hay không.

Sau đó, cô cảm giác được bàn tay của người đàn ông sau khi rời khỏi miệng mình thì trực tiếp nắm lấy eo cô, xả vạt áo cô thành một mớ hỗn độn, cơn gió mang theo sự lạnh lẽo thổi qua da cô, khiến cô run lên vì lạnh.

Điều khiến Hứa Nguyện càng sợ hãi đến mức suy sụp đó là, bàn tay của người đàn ông đang thọc vào trong áo của cô, khi chạm vào mép dưới áσ ɭóŧ của cô, anh còn nhét hai ngón tay vào.

"Đừng..." Hứa Nguyện thậm chí còn không dám nói lớn tiếng, giọng nói của cô vì bị sợ hãi nên lây nhiễm chút mềm mại, cộng thêm sự run rẩy như có như không của cô, nghe càng có một loại ý vị khó có thể diễn tả.

Nhưng người đàn ông này nghe thấy lời của cô xong thì động tác thật sự ngừng lại.

Động tác vẫn giữ nguyên ở trạng thái nâng mép dưới áσ ɭóŧ của cô, ngón tay lạnh lẽo xuyên qua từng đường may, nhưng ít nhất tay của người đàn ông không trực tiếp chạm vào ngực cô, nên Hứa Nguyện cũng miễn cưỡng thả lỏng một chút.

Người đàn ông “Chậc” một tiếng rồi nói: “Thật sự không kêu nữa à, tôi còn đang muốn với cô là… cho dù cô có kêu rách cổ họng thì cũng sẽ không có ai tới cứu cô đâu.”

Những lời này tràn ngập thô tục và ác ý thú vị, ngày thường mỗi khi Hứa Nguyện nghe thấy kẻ xấu trong TV nói câu này thì chỉ cảm thấy nhàm chán đến mức buồn cười.

Nhưng bây giờ những lời này lại xuất hiện trên người cô, Hứa Nguyện lại cảm nhận được một sự đe dọa khủng bố không gì sánh bằng.

Hy vọng hoàn toàn bị nghiền nát, chỗ này đã không có đèn đường, lại không có camera theo dõi, cũng không có ai đi ngang qua.

Giống như anh đã nói —— sẽ không có ai tới cứu cô.

Hứa Nguyện hoàn toàn đánh mất ý chí vùng vẫy.

Nhưng người đàn ông này lại chậm chạp không hành động, điều này đã khơi dậy một ngọn lửa ở đáy lòng cô, cô không nhịn được nói: “Tha cho tôi đi… cầu xin anh… chỉ cần anh tha cho tôi, cái gì tôi cũng có thể cho anh…”

“Cái gì cũng được sao?” Người đàn ông lặp lại, hỏi lại một lần nữa.

Hứa Nguyện không còn quan tâm đến khoảng cách giữa giọng nói và cô đang gần sát nhau nữa, cô hoàn toàn không để ý đến giọng điệu trêu chọc của người đàn ông mà chỉ coi như anh đang yêu cầu cô bày ra lợi thế của mình, đó có nghĩa là có chỗ để thương lượng...

Càng nghĩ càng cảm thấy có hy vọng, Hứa Nguyện chịu đựng cơn sợ hãi, cố gắng hết sức để mình nói một cách trôi chảy: “Tiền… Tôi có thể cho anh tiền…”

“Hoặc là anh muốn cái gì… Tôi đều có thể… A…”

Bàn tay của người đàn ông không biết đã đưa ra phía sau từ lúc nào, chỉ nhẹ nhàng móc một cái, khuy cài áσ ɭóŧ của cô đã lập tức bị mở ra, kỹ thuật điêu luyện đến mức khiến lòng bàn chân của Hứa Nguyện cảm thấy lạnh buốt, đồng thời cũng ăn mòn tia hy vọng cuối cùng của Hứa Nguyện.

Người đàn ông này là một kẻ tái phạm tội.