Năm đó Văn gia cũng quyên tiền và vật tư cho viện phúc lợi Ích Hợp, là lấy danh nghĩa của cá nhân Kỷ Viện để quyên tặng. Lúc ban đầu chỉ là đơn thuần làm từ thiện chứ không có ý nhận nuôi, sẽ gặp được Tư Tư là một loại duyên phận, đáng tiếc loại duyên phận này không duy trì được quá lâu.
Sau khi về đến nhà, Văn Tranh nói ra những thứ mình điều tra được và suy đoán của bản thân cho Văn Hoài Hạc nghe.
Năm đó Tinh Tinh lạc đường thì Văn Tranh cũng chỉ mới mười một tuổi. Ngay lúc đó anh chỉ cho rằng Tinh Tinh bị bọn buôn người bắt cóc. Vậy nên mấy năm nay anh và Văn Hoài Hạc đều điều tra chuyện của bọn buôn người, nghĩ bọn buôn người có đồng lõa, nhưng lại xem nhẹ sự kỳ lạ của viện phúc lợi.
“Ba, chuyện Văn Dụ bị bắt cóc là như thế nào?”
Văn Hoài Hạc thở dài, lúc Tinh Tinh năm tuổi thì Văn Tranh cũng mới học tiểu học. Ông không muốn để Văn Tranh còn nhỏ tuổi đã phải tiếp xúc với sự hiểm ác của xã hội, cho nên vẫn luôn không nói cho Văn Tranh. Sau đó Tinh Tinh bị lạc đường, vậy nên lực chú ý của bọn họ đều đặt ở trên chuyện tìm kiếm Tinh Tinh. Vậy nên chuyện Văn Dụ bị bắt cóc, sau khi tội phạm bắt cóc bị bắt lại quy án xong liền dần bị quên đi.
Ánh mắt của Văn Hoài Hạc lạnh như băng, trước kia không bảo vệ tốt cho Tinh Tinh là lỗi sai của ông ấy. Nhưng mà hiện tại, ai cũng đừng hòng làm thương tổn Tinh Tinh. Chuyện Tinh Tinh được đón về nhà đáng lẽ hẳn là chuyện vui phải thông báo cho tất cả mọi người, Văn Hoài Hạc hận không thể làm tất cả mọi người biết bảo bối Tinh Tinh của ông ấy đã trở lại.
Nhưng mà ông ấy không thể làm thế, trước khi điều tra rõ mọi chuyện thì thân phận của Tinh Tinh chỉ có thể tạm thời bảo mật. Nếu không phải tự dưng nhảy ra cặp vợ chồng trung niên kia thì Văn Hoài Hạc đã không liên tưởng đến chuyện Tinh Tinh là bị người ta hại. Nghe được Lộ Tiểu Phỉ nói Tinh Tinh thiếu chút nữa đã chết chìm ở bờ sông là trái tim ông ấy liền bị dọa tới sắp ngừng đập.
Bọn họ cần phải cẩn thận một chút, Văn Hoài Hạc không nói ra chuyện đã tìm lại được Tinh Tinh cho những người khác trong Văn gia. Em trai và em gái của ông ấy không biết, ngay cả ba của mình thì Văn Hoài Hạc cũng không nói. Tuy rằng làm như vậy rất là bất hiếu, nhưng chuyện này liên quan tới an toàn của Tinh Tinh, vẫn là càng ít người biết càng tốt.
Chờ tới ngày điều tra rõ sự thật thì ông ấy sẽ làm cho tất cả mọi người biết Tinh Tinh là đứa nhỏ của Văn gia, là người thừa kế của tập đoàn Văn thị.