Chương 39: Chuyện năm đó

“Chuyện khác tôi không hỏi nhiều, tôi chỉ muốn hỏi ông lấy đâu ra nhiều tiền như thế để quyên cho viện phúc lợi vậy?” Giọng nói của Văn Tranh bình tĩnh, Hạ Tông Khải ngồi ở đối diện nhịn không được ngừng thở, sợ ba mình nói ra điều gì đó khiến Văn Tranh không vui.

“Ba, có chuyện gì thì ba cứ nói thẳng đi”. Hạ Tông Khải đã hiểu rõ, hiện tại Văn Tranh đang điều tra một số việc, chỉ cần bọn họ không làm trở ngại đến Văn Tranh thì Văn Tranh sẽ không làm gì bọn họ cả.

“Được rồi”. Hạ tổng thở dài một hơi, có chút cẩn thận nói: “Văn tổng, chuyện này vẫn cần gặp mặt để nói thì tốt hơn”.

Văn Tranh và Hạ Tông Khải rời khỏi quán cà phê, tìm tới một nhà hàng tư nhân khá kín đáo, gọi một phòng riêng rồi chờ Hạ tổng tới.

Không tới nửa tiếng thì Hạ tổng liền thở hổn hển đẩy cửa của phòng riêng ra.

“Văn tổng”

“Lời khách sáo liền không cần phải nói, tôi chỉ muốn biết nguyên nhân mà thôi”.

“Mười mấy năm trước, Hạ gia chỉ là một công ty nhỏ chẳng có bao nhiêu nhân viên. Có thể Văn tổng không biết, mấy năm đầu tôi làm công ty quảng cáo. Sau đó liền có người tìm tới tôi, nói muốn hợp tác với tôi”.

“Tôi ký hợp đồng quảng cáo nửa năm với bọn họ, phí quảng cáo mỗi tháng là 100 vạn. Nhưng trên thực tế hợp đồng chỉ là cờ hiệu, bọn họ không cần tôi làm quảng cáo gì cả, chỉ là mỗi tháng bọn họ sẽ chuyển tiền vào tài khoản công ty của tôi, sau đó để tôi mang số tiền đấy đi quyên góp vào viện phúc lợi”.

Lúc trước Văn Tranh liền điều tra được mỗi tháng Hạ gia đều sẽ quyên tiền cho viện phúc lợi. Đối với một xí nghiệp lớn thì dù mỗi ngày đều tiêu 100 vạn cũng không sao. Nhưng mười mấy năm trước, Hạ gia chỉ là một công ty tư nhân nhỏ, chỉ có mấy người nhân viên. Ông chủ như Hạ tổng còn phải giống như nhân viên nghiệp vụ chạy ra ngoài kéo khách.

Một công ty nhỏ như thế mà mỗi tháng có thể quyên 100 vạn cho viện phúc lợi ……

“Ông nhận được lợi ích gì từ việc này?”

“Mỗi tháng bọn họ sẽ cho tôi mười vạn tệ làm tiền công”.

Hạ tổng vừa nói xong lời này thì Văn Tranh đã lạnh lùng nhìn ông ấy: “Tiền có lai lịch không rõ ràng mà ông cũng dám kiếm?”

“Tôi cũng không có cách nào cả, công ty nhỏ kia của tôi đã sắp đóng cửa rồi, trong nhà còn có vợ con phải nuôi, các nhân viên cũng không dễ dàng, trời lạnh mà các nhân viên nghiệp vụ đều phải chạy tới gãy cả chân cũng không tìm được khách hàng”

“Lúc còn trẻ không hiểu, không nghĩ tới chuyện khác. Biết là quyên góp vào viện phúc lợi nên tôi mới đồng ý”.

Văn Tranh cười lạnh một tiếng: “Là không hiểu? Hay là làm bộ không hiểu?”

Loại này rõ ràng chính là lấy hình thức quyên tặng để điều chuyển tài chính, đến nỗi số tiền này cuối cùng có phải thật sự quyên cho viện phúc lợi kia hay không thì không biết được.