Nửa giờ sau, Hạ Tông Khải nhận được đáp án, đôi mắt anh lập tức sáng lên: “Có rồi”
“Ba tôi nói có chút quen mắt, nhưng mà do thời gian đã trôi qua lâu rồi nên không xác định được có phải đã nhận sai hay không”
“Vậy nhờ Hạ thiếu gia gọi điện thoại cho Hạ tổng giúp tôi”
“Văn tổng, đôi vợ chồng trên ảnh chụp rất giống nhân viên công tác mà tôi từng gặp ở viện phúc lợi vào mấy năm trước, nhưng mà tôi không thể xác định có phải không”
Đôi mắt mắt Văn Tranh nheo lại, quả nhiên có vấn đề.
Đôi vợ chồng này chính là người muốn nhận lại Tinh Tinh trong miệng của Lộ Tiểu Phỉ. Nhưng trong lời nói lại có trăm ngàn chỗ hở, không giống như là thật sự tới tìm con mà càng giống có mưu đồ khác.
Sau khi quay về thành phố C là Văn Tranh lập tức phái người đi điều tra đôi vợ chồng kia. Tin tức điều tra được là hai người họ chỉ là công nhân bình thường trong nhà xưởng, sau khi bị tai nạn lao động ngoài ý muốn liền nhận được một khoản bồi thường lớn.
Nhưng mà theo lời Lộ Tiểu Phỉ thì đôi vợ chồng kia thoạt nhìn không có bất cứ bệnh gì. Vậy thì nguồn gốc của khoản bồi thường lớn này rất kỳ quặc. Không khác với sự phỏng đoán của anh là mấy, quả nhiên lại có liên quan tới viện phúc lợi.
Có thể sở hữu hai cái phòng xép ở thành phố E, liền tính là có khoản bồi thường tai nạn lao động thì cũng là quá nhiều. Nhưng mà phòng ở lại không được đứng tên của hai vợ chồng kia, mà là do người con một của hai vợ chồng đó đứng tên.
Hằng ngày bọn họ cũng không ở trong thành phố, bọn họ có một căn nhà tự xây ở trấn, bọn họ cũng sẽ mặc quần áo mộc mạc giống như người dân ở trấn nhỏ đó, vậy nên sẽ không có ai cảm thấy bọn họ có bất cứ vấn đề gì.
May mà Tinh Tinh thông minh, lại có Lộ nữ sĩ trấn cửa ải, nếu không thiếu chút nữa bọn họ sẽ lại bỏ lỡ cơ hội nhận lại Tinh Tinh. Văn Tranh nắm chặt tay lại: “Là viện phúc lợi Ích Hợp sao?”
“Đúng vậy”. Hạ tổng ở bên kia đầu điện thoại có chút nghi hoặc, vì sao Văn Tranh lại biết chuyện này? “Văn tổng, đôi vợ chồng kia có vấn đề gì à?”
“Đây không phải là chuyện Hạ tổng nên hỏi thăm”. Ánh mắt của Văn Tranh lạnh lùng nói: “Thật ra tôi rất tò mò, mười bốn năm trước Hạ tổng còn chưa có sản nghiệp lớn như hiện tại, không biết lấy đâu ra nhiều tiền như thế để quyên cho viện phúc lợi Ích Hợp?”
Hạ tổng hít ngược một hơi khí lạnh: “Chuyện này, Văn tổng. Tuy rằng tôi không biết cậu đang điều tra chuyện gì, nhưng mà chuyện này chắc chắn không có liên quan tới tôi. Tôi thừa nhận tôi là một nhà giàu mới nổi, mấy năm nay mới trở lên giàu có, nhưng mà chuyện trước kia tôi thật sự không biết gì”.