Chương 7: Hạt giống (2)

Tạ Ninh nhìn đơn hàng chuyển phát nhanh, địa chỉ người gửi là một nông trường ở nước ngoài, cô thử tra trên mạng vậy mà thật sự tra được, tin tức của nông trường này không nhiều lắm, rất thần bí nhưng xác thật có tồn tại.

Ôm hộp chuyển phát nhanh đi vào, mẹ Trương từ trong bếp đi ra, thăm dò hỏi: “Ninh Ninh, vừa có chuyện gì vậy?”

”Chỉ là chuyển phát nhanh của con tới rồi, là hạt giống cải thìa và giống rau sam con mua.” Tạ Ninh dơ hộp hàng trong tay lên, rồi sau đó lấy kéo cắt mở hộp, lấy ra hai gói hạt giống.

”Nhà chúng ta cũng có hạt giống cải thìa mà sao phải đi mua, sao con còn mua cả hạt giống rau sam nữa, bây giờ còn ai muốn ăn rau sam.” Mấy thứ rau sam này đều là rau dại hồi thập niên 60-70 nghèo khó mới phải ăn, bây giờ người nông thôn cũng không còn ăn nữa.

”Mẹ, hạt giống này so với trong nhà mình thì tốt hơn nhiều, trồng ra ăn sẽ ngon hơn. Hạt giống rau sam được tặng kèm, con cảm thấy cũng không sao cả, cứ gieo trồng cùng luôn đi.” Đúng là bây giờ có rất ít người ăn rau dại, Tạ Ninh chỉ có thể nói được tặng kèm, nếu nói mua chắc chắn bị xem là đầu óc có vấn đề. Kỳ thật Tạ Ninh vẫn rất để ý công dụng của rau sam trên tấm thẻ bài, cho lên muốn thử gieo hạt.

Hạt giống được đóng gói rất kín, Tạ Ninh mở túi hạt giống cải thìa, thử lấy mấy hạt giống bên trong ra.

Chỉ là vừa nhìn thấy hạt giống cô ngay lập tức trợn tròn mắt.

Mấy hạt như hạt gạo lớn nhỏ khác nhau hình chữ nhật, màu xanh mượt này là cái quỷ gì?

Ta Ninh dùng tay bấm thử, rất cứng.

”Hệ thống, ngươi mau ra đây, ngươi đừng với với ta đây là hạt giống cải thìa, cho dù trước đó ta chưa trồng cái gì cũng biết hạt giống cải thìa trông không như thế này.”

[ Ký chủ, đây đúng là hạt giống cải thìa, hàng do hệ thống xuất phẩm đương nhiên khác với loại bình thường. ]

Tạ Ninh nghẹn một chút: “Ngươi xác định thứ này có thể trồng được?”

[ Ký chủ thử một lần là biết. ]

Tạ Ninh khẽ cắn môi, trồng, thử thì thử!

Đúng rồi, hạt giống rau cải đã như thế này, vẫn còn hạt giống rau sam kia.

Tạ Ninh lập tức mở gói hạt giống rau sam ra xem.

Chờ đến khi nhìn thấy hạt giống rau sam, Tạ Ninh suýt hộc máu.

Lại cái quỷ gì nữa đây, cũng giống hạt gạo lớn nhỏ khác nhau nhưng lại màu tím, khác hạt giống cải thìa là nó không phải hình chữ nhật chỉnh tề, mà góc này nhô lên một cái, phía dưới nhô ra một chút, nhìn như đang mọc đầu với tay chân.

Mấy hạt giống này không phải đột biến gien chứ?

Tạ Ninh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, run run hỏi: “Hệ thống, về sau đồ vật từ lấy ra từ thẻ bài không phải đều như thế này chứ?”

Hạt giống rau củ đã như thế này, mấy loại cá, dê, bò, trái cây kia thì sao? Không phải cũng….

Hệ thống trầm mặc một hồi lâu.

[ Ký chủ không cần ghét bỏ, về sau cô sẽ quen với chúng. Hệ thống điền viên sẽ không tạo ra bất kỳ loại nguy hiểm gì.]

Tạ Ninh khẽ cắn môi: Cứ làm đi!

Đến tận khi mẹ Trương gọi vào mang thức ăn ra, Tạ Ninh mới từ bỏ việc nghiên cứu hạt giống, chỉ là tâm tình có chút phức tạp.

Mặc kệ hạt giống có hình dạng như thế nào, đến cũng đến rồi tiếp theo chỉ còn cách gieo trồng.

Sau khi quyết định, tâm trạng Tạ Ninh tốt lên rất nhiều, cơm chiều ăn không ít. Mẹ Trương nhìn con gái thích ăn đồ do mình nấu, vui vẻ cười tươi.

Chỉ là khi Tạ Ninh nhìn thấy bụng mình ngày càng nhiều thịt, có hơi phát sầu, chẳng lẽ lại phải giảm cân? Thử tính một chút, vẫn phải chờ sau này đi, bây giờ cô còn chưa có thời gian.

Sáng sớm, khi mặt trời cắt ngang phía chân trời, ánh sáng dịu nhẹ chiếu trên mặt đất tạo ra một vầng sáng mỏng, có một loại cảm giác mông lung hoa mỹ.

Buổi sáng ở nông thôn vẫn tương đối náo nhiệt, nhà nào cũng mở cửa lớn, bắt đầu giặt quần áo nấu cơm, bận rộn một hồi, cũng có ông lão vác cuốc ra ngoài đồng ruộng.

Ăn xong bữa sáng, Tạ Ninh mang theo hai gói hạt giống, di động, cây gác điện thoại hình tam giác đi về phía ruộng.

“Ninh Ninh, cháu xuống ruộng gieo hạt đấy à, để ông nội đi cùng cháu.” Tính tình ông nội Tạ không phải người có thể chịu được nhàn rỗi. Tuy không có tài và may mắn với việc làm ruộng, nhưng đối với chuyện này vẫn nóng lòng muốn thử, “Có đến một mẫu đất, có ông giúp gieo hạt sẽ xong sớm hơn, cũng đỡ cháu mệt mỏi.”

Trong nhà cũng có máy gieo hạt, nhưng vì hôm nay muốn phát sóng trực tiếp, cô định sẽ tự mình gieo giống nên không dùng máy móc.

”Được ạ, vậy ông nội đi cùng với cháu đi.” Ông nội Tạ thân thể khoẻ mạnh, cũng không phải người có tính nhàn rỗi, mấy loại rau dưa trong nhà bây giờ đều do ông nội trồng, gieo hạt, tưới nước, bón phân đều chính tay ông chăm sóc.

”Ba, Ninh Ninh, con cũng đi cùng.” Ba Tạ ở bên cạnh cũng ngo nghoe rục rịch.

Nói xong liền nhận ngay một ánh mắt đầy xem thường, “Có mỗi một mẫu đất làm vài ba cái là xong, có tôi và Ninh Ninh là đủ rồi không cần đến anh, anh có rảnh thì lái xe lên trấn chạy mấy chuyến xe.”

Ánh mắt ông nội Tạ rất rõ ràng, đừng tranh việc trồng trọt với ta.