Chương 20: Không khả quan

Tạ Ninh nhẹ lắc đầu, “Xin lỗi thím, rau của chúng tôi không giảm giá cũng không thể mặc cả.”

Bác gái do dự, muốn đi về lại, nghĩ đến một nhà con trai thật vất vả mới từ thành phố trở về, nhà con trai đối với đồ ăn bác gái làm từ trước đến giờ đều bắt bẻ, bác gái khẽ cắn môi, “Lấy cho tôi hai cân, nhưng tôi nói trước, nếu không ngon tôi sẽ đến tận cửa mấy người,”

Tạ Ninh nhanh tay nhặt lên mười cây cải thìa, mang đến, “Bác gái cứ yên tâm, nếu không ngon cứ đến đây tìm tôi.”

”Ôi, cái này cô vẫn chưa cân.”

Tạ Ninh cười cười, “Không cần cân, vừa đủ.” Tuy nói vậy, nhưng Tạ Ninh vẫn đặt lên cân, cân một chút, vừa vặn chính là 2 cân.

”Cô gái nhỏ này sao có thể căn chuẩn như vậy, quá lợi hại.”

Tạ Ninh: Tôi không lợi hại, rau của tôi mới lợi hại.

Bác gái xách túi rau rời đi, sau đó lại có 3 người khác đến, 2 người nghe thấy giá cả liền rời đi, cuối cùng còn lại người mẹ khá trẻ tầm 30 tuổi.

Viên Bảo Cầm là mẹ của 3 đứa trẻ, tính cách ôn nhu không biết cách từ chối người khác, vốn dĩ việc mua đồ ăn đều do mẹ chồng làm, hôm nay bà ấy bị ốm, Viên Bảo Cầm không thể không đi.

Bởi vì đi khá trễ, chợ đã vãn người, đồ ăn cũng còn ít, cuối cùng chỉ mua được một ít thịt với cá

Vừa ra khỏi chợ thấy ngay nơi vốn có hai vợ chồng già bánh hoành thánh, hôm nay lại chuyển sang bán rau, tuỳ ý nhìn thoáng qua liền bị mấy cây cải thìa hấp dẫn, vì thế cô ấy đi qua hỏi giá.

Viên Bảo Cầm gần như chưa từng đi chợ, cũng không hiểu gì về giá cả, nghe thấy 10 tệ một cân cũng không cảm thấy đắt, rất nhanh đã nói: “Lấy cho tôi 4 cân đi.” Đồ ăn giữa trưa và buổi tối đều đã được giải quyết, không cần chạy đi mua lần nữa.

”Được.” Ba Tạ lập tức đóng gói, Viên Bảo Cầm quét mã trả tiền, sau đó vui vẻ rời đi.

Nhưng sau khi Viên Bảo Cầm rời đi cũng chỉ có vài người đến, hỏi giá xong cũng rời đi ngay.

Hai tiếng tiếp theo cũng chỉ có năm người mua.

Ba Tạ ở cửa hàng đi tới đi lui, biểu tình có chút sốt ruột, suy nghĩ một lúc lâu mới đến trước mặt Tạ Ninh thấp giọng thương lượng: “Ninh Ninh, mọi người đến nghe xong giá liền rời đi ngay, nếu không…”

Tạ Ninh lắc đầu, thái độ kiên quyết, “Ba, không thể giảm giá, chúng ta trước đó đã bàn bạc xong, hơn nữa ba không thấy đồ ăn của chúng ta không phù hợp với cái giá này sao?” Đồ nhà mình trồng ra như thế nào cô đều biết, cô không muốn bán giá quá cao, đương nhiên cũng không thể bán quá rẻ.

Ba Tạ mím môi trầm mặc, rốt cuộc vẫn gật đầu ngồi xuống.

Mà lúc này Tạ Ninh cũng không để ý phòng phát sóng trực tiếp, số người xem đã tăng lên gần 2000. Người mới vào cũng không rõ vì sao đây chỉ là một phòng phát sóng cảnh bán rau, còn khá ế ẩm, ngoại trừ chị gái nhỏ đeo khẩu trang và một ông chú ra thì không có gì đáng xem. Không hiểu sao ấn vào xem lại không muốn thoát ra, tâm trạng yên ổn, không ít người ôm sự kỳ quái trong lòng ấn nút theo dõi.

Đương nhiên phần bình luận cũng rất náo nhiệt, có người khen rau nhìn ngon mắt, có người nói Tạ Ninh đeo khẩu trang khiến nhan sắc bị phong ấn, cũng có người mong Tạ Ninh có thể giảm giá xuống.



Viên Bảo Cầm vui vẻ mang đồ ăn hôm nay mua được về nhà, không lâu sau mẹ chồng cô ấy bị cảm cũng đỡ cơ thể ra xem.

”Hôm nay mua được gì vậy?” Nói là để con dâu tự đi chợ, nhưng bà Trần cũng không hề yên tâm.

“Con mua cá, thịt, đúng rồi con còn mua được cải thìa, mẹ nhìn mấy cây cải thìa này xem, rất đẹp đúng không.”

Bà Trần cầm cải thìa lên xem, rất vừa ý ngay sau đó gật đầu, “Chỗ này bán rau rất tốt.” Bà ấy đi chợ đã được vài thập niên cũng chưa gặp được cây rau nào đẹp như vậy.

”Một cân bao nhiêu tiền?” Bà thuận miệng hỏi.

”Một cân 10 tệ, con mua 4 cân.”

”Cái gì? Một cân 10 tệ?” Giọng bà Thái đột nhiên cất cao.

Viên Bảo Cầm hơi giật mình, biểu cảm có chút lúng túng, “Vâng ạ, rau này nhìn rất tươi, người bán hàng còn nói ăn sẽ càng ngon hơn.”

Bà Trần lấy tay che ngực, đúng là đồ đàn bà phá của, để nó đi chợ một cân cải thìa 10 tệ nó cũng có thể mua về, còn nói nhìn đẹp ăn ngon, đẹp thì có đẹp, nhưng ngon thì không nhất định, đẹp cũng không thể ăn thay cơm được.

Đây đúng là con dâu ngốc mà, khẳng định đã bị người ta lừa, về sau vẫn phải để bà ta đi chợ thì hơn. Sau khi hỏi rõ ràng con dâu mua ở đâu, bà Trần quyết định về sau sẽ không mua ở nhà đó nữa, cũng phải nói với mấy bà bạn lần sau đừng đến đấy mua, bằng không nhất định sẽ lại bị lừa.

”Mẹ sao vậy, có vấn đề gì sao?”

”Không có gì, nấu cơm nhanh đi, chút nữa đến giờ Đại Bảo, Nhị Bảo và Tiểu Bảo tan học rồi.”

”Vâng.”

Viên Bảo Cầm đầu tiên dùng thịt làm thịt kho tàu, tiếp theo là làm đậu hũ hầm cá, cuối cùng mới xào hai cân cải thìa.

Vừa cho vào chảo xào, mùi hương lập tức xông ra.