Chương 9

Dư Đào ngồi ở mép giường, nhìn Chu An ung dung uống thuốc.

Ngửi thấy thuốc đắng, chàng cũng không nhíu chân mày, cứ như uống một bát nước lạnh. Mới mười bảy tuổi, ở hiện đại thì cũng chưa tốt nghiệp cấp ba, đã quen cuộc sống xem thuốc làm cơm rồi.

Đây là phu quân hờ có duyên bèo nước của nàng, yên lặng, dịu dàng lễ độ, yếu ớt nhiều bệnh.

Nàng từng nghe Chu Hỉ nói tình huống của Chu An, thật ra thì chàng không có bệnh nan y, chỉ là vì sinh sớm nên yếu ớt từ nhỏ, một năm cứ phải bệnh mấy trận. Đặt tên là “An”, là mong chàng có thể bình an lớn lên.

Bởi vì sức khỏe yếu đuối, không làm được việc nặng, cho nên Chu lão gia tử quyết cho chàng đi học. Đa số người của thôn Chu Gia đều là nông dân cần cù chăm chỉ, Chu An trở thành người đi học duy nhất trong thôn nên rất được để ý, mỗi ngày ngồi xe lừa trong thôn, đến học đường của thôn Tiểu Lý bên cạnh đi học.

Chu An có thiên phú đi học, ba năm đầu đã đã tham gia thi cử.

Nhưng mà khoa cử lần này, không chỉ cần học vấn, còn cần sức khỏe. Phủ thi vào tháng hai, chính là lúc trời rét đất đóng băng, Chu An lạnh đến mức đổ bệnh ở trường thi, miễn cưỡng làm xong bài, suýt không còn sống để về.

Chàng đứng chót bảng trở thành đồng sinh, nhưng bị bệnh một trận, trong nhà không có ai vui vẻ, càng không dám để chàng tiếp tục đi thi.

Nhưng chàng là người có học. Tiến, không thể tham gia khoa cử, lùi, lại không thể ra đồng làm việc, còn cần người nhà không ngừng tiêu tiền mua thuốc chữa bệnh cho chàng.

Cứ không tiến không lùi như vậy, cũng khó trách chàng luôn yên lặng, không ham muốn hay đòi hỏi, nhìn qua nhã nhặn lễ độ, ánh mắt lại lạnh nhạt hời hợt.

Dư Đào cảm thấy chàng rất thảm, có thể nói là ngoài gương mặt đẹp ra thì chẳng làm nên trò trống gì.

Nhưng nàng cũng không khỏi không suy nghĩ cho tương lai của mình, nói cho cùng đây là phu quân trên danh nghĩa của nàng. Ở nơi phong kiến này, nàng có thân phận cô nhi, nhà chồng chính là chỗ dựa lớn nhất của nàng.



Chỉ nhìn hiện tại, người nhà chồng cũng rất phúc hậu, rất tốt với nàng. Trừ việc nhà hơi nghèo, phu quân có thể chết bất cứ lúc nào, thì chuyện khác cũng không có gì không tốt.

Nghĩ tới đây, Dư Đào lại muốn nói lại thôi. Theo nàng thấy, tình trạng sức khỏe của Chu An rất mơ hồ, nói sức khỏe tốt, ba ngày chàng lại bệnh một trận; nói không tốt đi, dưới điều kiện chữa bệnh này của chàng còn có thể nhiều lần gánh chịu sốt cao, lớn được chừng này.

Nàng nghi ngờ bởi vì chàng không có đủ dinh dưỡng, sức đề kháng kém. Không riêng gì chàng, cả Chu gia đều sống quá bần hàn, người nào cũng rất gầy.

Lúc Dư Đào âm thầm xoắn xuýt, Chu An cũng đang quan sát nàng. Đêm qua chỉ liếc nhìn, hôm nay chàng mới thật sự thấy rõ vẻ ngoài của nàng, nàng hơi nhíu mày, nhìn qua khôn khéo dịu dàng, gầy đến mức cằm rất nhọn, chắc đã chịu không ít khổ.

“Đào Nương.” Chu An mở miệng phá vỡ yên lặng: “...Cuộc hôn nhân này, nàng nghĩ thế nào?”

“Hả?” Dư Đào lấy lại tinh thần, trong đầu chậm rãi hiện lên một dấu hỏi: “Không phải chúng ta đã thành thân sao?”

Chu An bình tĩnh nói: “Nàng cũng biết, có thể ta không sống được bao lâu.”

“Ngươi sẽ không đuổi ta đi chứ?” Dư Đào bị chủ đề này dọa sợ.

“Ta không có ý này.” Chu An lắc đầu, chàng biết thân thế của Dư Đào, nàng bơ vơ không chỗ nương tựa nên chỉ có thể dựa vào Chu gia, chàng nhìn đôi mắt của Dư Đào, hơi áy náy: “Ta chỉ cảm thấy liên lụy người nhà, cũng liên lụy nàng.”

“Ồ.” Dư Đào thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là chàng bất an, có lương tâm luôn tốt hơn không có lương tâm, nàng an ủi: “Không sao, ngươi đừng bi quan quá, ngươi ăn nhiều cơm, cơ thể sẽ từ từ tốt lên.”

Chu An cười nhạt, từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói: “Nàng gả vào Chu gia, chúng ta sẽ đối xử tốt với nàng. Trưởng bối cũng rất hiền lành, gia gia làm việc công bằng, mặc dù cha ít nói nhưng rộng lượng. Còn mẹ ta, từ trước đến giờ bà ấy mạnh miệng mềm lòng, sẽ không làm khó nàng. Tỷ ta giống tính mẹ, tỷ ấy là người đáng thương, ở nhà cũng có thể giúp mẹ làm chút chuyện nhà.”

Dư Đào gật đầu liên tục, hiếm khi nghe chàng nói nhiều như vậy, ôn tồn hẹ nhàng, giọng nói rất dễ nghe, nhưng sao dáng vẻ giống đang trăng trối quá?