Chương 48

Hai hũ mật ong Dư Đào để ở nhà đã ăn được nửa hũ, nàng định dùng nửa hũ ủ thử trước.

Men rượu nhà Hoa Ny làm từ cỏ lạt lục và gạo, Dư Đào biết có vài tửu hộ sẽ bỏ thêm thảo dược được điều chế phức tạp vào trong men rượu. Nhưng nàng thật sự không kịp đợi nghiên cứu, dùng men rượu bình thường ủ trước đã.

Dư Đào từng xem video ủ rượu mật ong trên mạng, nhưng đây là lần đầu tiên tự làm, nàng không chắc chắn có thể thành công hay không. Nhất là bây giờ đã là cuối thu, chờ sau khi vào đông nhiệt độ hạ xuống, sẽ không phải nhiệt độ lý tưởng nhất để lên men.

Cũng may những tổ ong nàng nuôi bán tự do đã sắp thu hoạch được rồi, lúc này lấy một hũ làm thí nghiệm, nàng cũng không đau lòng.

Một hũ mật ong khoảng hai cân, cách làm rượu mật rất đơn giản, pha loãng mật ong với khoảng ba cân nước ấm, khuấy đều. Tiếp theo cần giữ nhiệt độ 60 độ trong nửa tiếng để đạt được hiểu quả khử trùng, nhưng mà không có nhiệt kế, nấu nước bằng bếp đất không dễ duy trì nhiệt độ 60 độ.

Dư Đào nghĩ cách, đổ nước sôi vào chậu nước lạnh, cảm giác cơ thể khoảng 50~60 độ, cũng chính là mức hơi bỏng miệng, thường xuyên dùng tay thử nước ấm, lạnh thì đổi nước nóng.

Như vậy hơi phí sức, nấu nước mãi cũng phí củi. Nhưng Dư Đào cũng không muốn ngộ độc thức ăn dưới điều kiện y học thời cổ đại, phải nghiêm túc làm bước diệt vi trùng.



Sau khi diệt vi trùng, chờ nước mật ong nguội, lại bỏ nếp chưng đến nửa chín và men rượu vào, đựng trong hũ sành bịt kín, để dưới bóng râm đợi rượu lên men là được.

Dư Đào chỉ dùng một ngày để hoàn thành những công việc này, hôm sau lại lôi Trân Trân đi học.

Khác với mấy bạn nhỏ, Dư Đào dựa vào ấn tượng, rất nhanh đã thuộc “Tam Tự Kinh” và “Thiên Tự Văn”, sau đó vừa bắt đầu học “Kinh Thư” vừa luyện chữ.

Bởi vì giấy và bút mực đắt, cho nên bọn nhỏ học chữ viết chữ, bình thường sẽ dùng nhánh cây viết chữ trên cát. Ban đầu Dư Đào cũng viết chữ trên cát, sau đó cảm thấy không có cảm giác, len lút cầm bút cũ của Chu An, chấm nước viết lên bàn.

Viết một lần đã bị Chu An phát hiện, bởi vì bàn gỗ rất cũ kỹ, mặt bàn cũng không bằng phẳng, cuối cùng vẫn làm hỏng bút của chàng. Chu An không nói gì, chỉ yên lặng cầm giấy cho nàng luyện tập.

Dư Đào rất áy náy, hôm sau đã nhờ Đông Tử đến trấn mua giấy bút mới giúp nàng. Một cây bút lông thỏ năm trăm văn, hai cây bút lông gà mười văn tiền, với mực và giấy rẻ nhất. Bút lông thỏ cho Chu An, giấy bút còn lại cho nàng và Trân Trân luyện chữ.