Chương 17

Địa điểm du lịch năm nay của khối 3 là núi Xa, để tránh thời gian du lịch cao điểm nên trường học đã chọn khởi hành vào hai ngày thứ ba và thứ tư. Trường học khá cởi mở, tuy hoạt động du lịch mùa thu phải gánh một vài chi phí nhưng không phải bắt buộc phải tham gia.

Vốn Nhã Thư cũng không định đi, bởi vì công trường ông nội bé làm đang thi công nên ông không rảnh ở cùng bé.

Người ba quá cố của Nhã Thư là một liệt sĩ, qua đời khi cậu bé vừa mới sinh ra được vài ngày. Là người nhà liệt sĩ, Nhã Thư có thể được hưởng trợ cấp chính phủ, ngay cả phần lớn chi phí tiểu học của cậu bé cũng được miễn giảm trực tiếp, cho nên mặc dù trong nhà chỉ có một người già nuôi đứa nhỏ thì cũng không đến mức nghèo khổ. Bây giờ Thiệu Sanh Tinh muốn dẫn cậu bé tham gia, Nhã Thư chỉ cần đánh tiếng với ông nội một chút là được.

Giáo viên đứng ở đằng trước cầm một cái loa nói về lịch trình chuyến chơi thu ngày hôm nay, còn phát cho mỗi gia đình một cuốn sách nhỏ về du lịch núi Xa. Xem xét vấn đề thể chất và an toàn của trẻ nhỏ, địa điểm tham quan của chuyến du lịch này là một vài nơi gần đường lớn có thể đi xe tham quan vào.

Sách nhỏ được phát tới tay Thiệu Chí Thần, Ngạn Hi nhòm thoáng qua tay hắn, thấy hơi thiếu hứng thú: “Công viên rừng rậm, đài thiên văn, thung lũng vui vẻ… Tôi đều đi qua cả rồi.”

Trước kia khi nghỉ hè cậu sẽ dẫn theo Ngạn Cẩn tới Thượng Hải, hai người ở chỗ này năm ngày, hôm sau đi núi Xa.

“Hầy!” Cậu đυ.ng vào bả vai Thiệu Chí Thần, “Anh đã từng đến khách sạn thế giới núi Xa chưa?”

Thiệu Chí Thần đáp: “Có người mời tôi đến rồi.”

Ngạn Hi xoa mũi: “Lần trước tôi có việc vội nên chỉ nhìn liếc một cái rồi đi ngay, còn chưa đi vào.”

Đúng thật là cậu chỉ nhìn liếc một cái rồi đi ngay, nhưng nguyên nhân vẫn là bởi vì không có tiền. Tuy nhiên bây giờ cậu là “Ngạn Hi”, cũng coi như là cậu ấm giàu có nên đành viện cớ là do có việc vội.

Thiệu Chí Thần dừng lại một lát, bỗng hỏi: “Cậu đang làm nũng đấy à?”

Làm nũng cái em gái anh!

Ngạn Hi cả giận: “Anh làm ơn làm phước đừng nghĩ nhiều có được không?!”

Thiệu Chí Thần nhìn lỗ tai ửng hồng của cậu, nhướng mày: “Chẳng lẽ cậu không muốn đi xem sao?”

Ngạn Hi bị lời của hắn làm cho có chút động lòng: “Anh nói chỗ này của bọn họ có phải toàn là tường thủy tinh không, sau đó có thể nhìn thấy bạch tuộc khổng lồ bám trên trần nhà?”

Thiệu Chí Thần có chút không đỡ được: “Cậu cũng biết nó chỉ là một hồ nhân tạo, tuy có thủy cung nhưng nếu cậu khăng khăng muốn ngắm bạch tuộc thì có thể bảo thím Lưu đi siêu thị mua một ít.”

“Ồ…” Thế giới của Ngạn Hi bỗng trở nên u ám.

Thiệu Chí Thần duỗi tay ôm người vào lòng, dụ dỗ nói: “Nhưng sau khi kết hôn, chúng ta có thể hưởng tuần trăng mật ở Manta, chắc chắn Ấn Độ Dương sẽ có bạch tuộc.”

“Bạn học Thiệu Sanh Tinh, em nên đi cùng với ba mẹ mình, không thể đứng một mình ở chỗ này!” Giáo viên đứng cách đó không xa đang tận tình khuyên bảo Long Ngạo Thiên, cô nhìn hai người đứng gần đó đang “nói lời đường mật”, hiển nhiên chồng chồng nhà này đã quên mất mình còn hai đứa nhỏ cần chăm sóc. Giáo viên thở dài một hơi.

Nhã Thư khá nghe lời, bé kéo quần áo của Thiệu Sanh Tinh: “Em trai, em trai, đi tìm, tìm… ba đi!”

“Không được gọi tôi là em trai, phải gọi là Thiệu Sanh Tinh.” Thiệu Sanh làm mặt dữ, tính lấy uy nghiêm của bản thân làm Nhã Thư sợ, lại bị Nhã Thư nhéo nhéo hai cái má múp míp.

Hai đứa tay trong tay đi tới trước mặt Thiệu Chí Thần, Thiệu Sanh Tinh giới thiệu Nhã Thư, lại chỉ chỉ Thiệu Chí Thần: “Đây là ba tôi.”

Lại chỉ Ngạn Hi: “Đây là mẹ.”

Trên trán Ngạn Hi nhảy ra hai cọng gân xanh: “Gọi ba!”

Thiệu Sanh Tinh thè lưỡi với cậu rồi làm một cái mặt quỷ.

Trước đó Ngạn Hi đã nói chuyện với ông nội Nhã Thư, hứa hẹn sẽ chăm sóc cậu bé thật tốt. Cậu ngồi xổm xuống bảo Nhã Thư qua chỗ mình: “Lát nữa Nhã Thư ngồi với anh, Thiệu Sanh Tinh tự ngồi với ba biết chưa?”

Thiệu Sanh Tinh không phục, nó không biết xấu hổ ôm chầm cánh tay Nhã Thư, cọ cọ trên vai cậu bé một hồi: “Tôi muốn ngồi với anh trai.”

Ngạn Hi nhéo tai nó hai cái: “Ngồi cái gì mà ngồi, có biết trẻ con tự mình ngồi trên xe buýt không an toàn không?”

Thiệu Sanh Tinh mới bảy tuổi, Nhã Thư nom cũng nhỏ con, cho dù có thắt dây an toàn thì hai đứa ngồi một hàng cũng không ổn.

Thiệu Sanh Tinh vốn còn muốn tiếp tục ăn vạ, bị Thiệu Chí Thần trừng mắt một cái, nó lập tức không dám nói chuyện, cổ họng cũng không dám hó hé luôn.

Đám người xếp hàng lần lượt bước lên xe, Ngạn Hi tra thời gian lộ trình, khoảng chừng một giờ, không tính là xa. Cậu còn vô cùng cẩn thận hỏi có ai say xe hay không, Thiệu Sanh Tinh và Nhã Thư đều nói không say, Thiệu Chí Thần càng không biết say xe là gì.

Lúc này Ngạn Hi mới ngồi xuống nhét túi nilon đã chuẩn bị sẵn vào trong túi, kết quả xe mới đi được nửa giờ cậu đã vục mặt vào trong túi.

Ký ức ít ỏi bị lật ra, bấy giờ Ngạn Hi mới phát hiện nguyên chủ thế mà lại là một bông hoa ốm yếu… cậu ta không thể ngồi được xe buýt đường dài!

Thiệu Chí Thần giao hai đứa nhỏ cho hướng dẫn viên du lịch và giáo viên dẫn đoàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ngạn Hi: “Đầu tiên tháo khăn quàng cổ ra, lát nữa làm bẩn rồi sẽ rất khó giặt.”

Ngạn Hi: “… Ọe!”

Sao trên đời này còn có kẻ vô liêm sỉ như thế chứ!

Tất nhiên cậu không phải người xấu hổ nhất, nửa sau chuyến đi Ngạn Hi mơ màng dựa vào Thiệu Chí Thần, bên tai văng vẳng từng đợt âm thanh nôn mửa, vừa nghe đã biết không phải nôn vào trong túi.

Làm hại trong đầu cậu xuất hiện một đống hình ảnh!

Sắc mặt Thiệu Chí Thần cũng không tốt là bao. Hắn vốn có thói ở sạch, sau khi tốt nghiệp đã không phải trải qua mấy chuyện ngồi xe buýt nữa, thậm chí rất ít khi ngồi chung xe với người khác. Hắn nghiêng đầu nhìn Ngạn Hi tựa vào vai mình bị lắc lư đến mơ hồ, tạm thời dập tắt ý định muốn xuống xe ngay lập tức.

Ngồi ngu trên xe suốt một giờ, sau khi xuống xe Ngạn Hi nhịn không được hít sâu một hơi không khí trong lành: “Cuối cùng cũng được giải thoát!”

Thấy giáo viên ở đằng trước sắp xếp đội hình, cậu vẫy tay với hai đứa nhóc, mỗi tay dắt một đứa: “Qua đây, trái dắt chó vàng phải dẫn ưng xanh*.”

Thiệu Sanh Tinh không hiểu bèn hỏi: “Câu này có ý gì?”

Ngạn Hi trầm tư một lát rồi trả lời: “Là khen nhóc nghe lời đó.”

Buổi sáng đi dạo trong công viên rừng rậm, hướng dẫn viên dẫn đoàn người đến một bãi đất trống, giáo viên dẫn đoàn bảo mọi người giải tán, hai giờ chiều tập hợp.

Bởi vì hai chồng chồng nhà Ngạn Hi đều khá trẻ, ngoại trừ lúc ban đầu bị gu thẩm mỹ của hai người làm cạn lời thì dáng vẻ Ngạn Hi dắt theo hai đứa nhỏ đâu ra đấy khiến mọi người không khỏi nể phục, dù sao bọn họ có một đứa nà còn chẳng quản nổi.

Mẹ của một cậu nhóc đi qua nói chuyện: “Mọi người tính giải quyết bữa trưa thế nào? Đồ ăn khu du lịch quá đắt, chúng tôi có mang vài món nhà làm, tôi vừa thấy có một quán nhỏ ở đằng đó bán thịt nướng khá rẻ, chúng tôi định đi mua một ít.”

Tất nhiên Thiệu Chí Thần không ngại đắt, nhưng hắn cũng không cho trẻ con ăn thịt nướng. Mặc dù Thiệu Chí Thần không nói thì Ngạn Hi cũng biết tỏng ai kia đang nghĩ gì trong đầu. Cậu chỉ nhà hàng bên kia khách sáo nói với bà mẹ: “Chúng tôi qua bên kia mua chút đồ ăn.”

Bà mẹ nhìn thoáng qua bảng hiệu của mấy nhà hàng, cau mày chép miệng: “Ôi chao, bên kia đắt quá, các cậu nuôi hai đứa nhỏ cũng phải tiết kiệm một chút, con trai không thể nuôi dưỡng chiều chuộng theo kiểu nhà giàu.”

“Ha ha ha…” Vì tránh cho bầu không khí trở nên xấu hổ, Ngạn Hi nể mặt cười khan hai tiếng, cũng không phát biểu ý kiến gì, cậu kéo hai đứa nhỏ đi về phía nhà hàng.

Nào có ai lại đi nói với phụ huynh nhà khác rằng không thể nuôi dưỡng chiều chuộng con trai theo kiểu nhà giàu. Chưa kể mấy đứa trẻ con còn đứng bên cạnh, để chúng nghe thấy cũng chẳng hay ho gì. Thân là cha mẹ, vất vả cả đời chỉ muốn đem lại điều tốt nhất cho con, cái gì mà giàu với chả nghèo? Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cậu không có hứng thú đứng cãi nhau với một bà mẹ chỉ vì vấn đề nhỏ nhặt.

Bốn người tìm một bàn bên cửa sổ rồi ngồi xuống, có lẽ cũng là bởi vì giá cả đắt đỏ nên trong nhà hàng không có nhiều người, trái lại quán thịt nướng bên đường đã chật kín.

Thiệu Sanh Tinh dí mặt vào cửa kính nhìn sang bên kia, cái mũi nhỏ khụt khịt: “Ba, chỗ kia thơm quá…”

Thiệu Chí Thần đưa menu cho nhân viên phục vụ, nhìn theo ánh mắt của nó, nhíu mày: “Ngồi hẳn hoi lên.”

Vẻ mặt Thiệu Sanh Tinh đau khổ ngồi xuống cầm đũa nghịch.

Ngạn Hi cũng liếc mắt nhìn qua quán thịt nướng bên kia, nói với Thiệu Sanh Tinh: “Nếu nhóc ăn xong còn muốn ăn nữa thì chú đi mua cho.”

Nghe cậu nói vậy, cái đuôi chó của Thiệu Sanh Tinh lập tức vểnh lên lắc lư trái phải, thức ăn vừa được bưng lên đã ăn ngấu ăn nghiến như chó con.

Ngạn Hi gắp cho nó thêm một miếng thịt: “Ăn từ từ thôi, nghẹn rồi lát nữa nhịn ăn thịt nướng đấy.”

Thiệu Chí Thần quẳng cho cậu một ánh mắt cạn lời, Ngạn Hi giơ tay che mặt chỉ muốn cười.

Long Ngạo Thiên này thật sự là vừa ngốc vừa đáng yêu.

Sau khi ăn xong bữa cơm, Thiệu Sanh Tinh vuốt ve bụng nhỏ căng phồng, vẻ mặt buồn khổ đánh ợ một cái.

Ngạn Hi gắp miếng thịt cuối cùng vào bát Nhã Thư, thấy Thiệu Sanh Tinh đã ăn đủ rồi bèn vỗ tay nói: “Nào, chú dẫn nhóc đi mua thịt nướng!”

Thiệu Sanh Tinh nghẹn họng trượt xuống khỏi chỗ ngồi, nó đi đến bên cạnh Ngạn Hi nắm lấy tay cậu, ngập ngừng nói: “No quá…”

Ngạn Hi à một tiếng: “Vậy nhóc còn ăn được không?”

Thiệu Sanh Tinh tiếc nuối thở dài một hơi lắc đầu.

Không những không ăn được mà nó còn cảm thấy mùi cũng không thơm như lúc nãy, trái lại hơi gay mũi, khiến nó chẳng có chút thèm ăn nào.

Ngạn Hi vỗ đầu nó: “Không sao, sau này vẫn còn cơ hội.”

Buổi chiều sau khi tập trung mọi người lại ngồi xe đến đài thiên văn, thật ra Ngạn Hi cảm thấy chẳng có gì hay ho, chỉ ngồi nói chuyện phiếm với phụ huynh bên cạnh, nghe hướng dẫn viên nói vài câu gϊếŧ thời gian. Trái lại bọn trẻ rất vui vẻ, Thiệu Sanh Tinh kéo Nhã Thư chạy đằng trước, hướng dẫn viên vừa nêu vấn đề nó đã nhanh nhảu trả lời, mấy bé gái đứng xung quanh đều nhìn nó với vẻ thán phục.

Dần dần, Ngạn Hi và Thiệu Chí Thần ở phía cuối của đám đông.

Cậu che miệng ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Thiệu Chí Thần vắt áo trên tay, dáng người hoàn hảo được áo len phác họa gần như hoàn mỹ, trừ bỏ việc hắn không chịu cởi khăn quàng cổ ra thì toàn thân đều tản ra sự quyến rũ khiến người người gục đổ.

Cậu nhớ rõ trong trí nhớ nguyên chủ từng nhắc qua, đồng tử của Thiệu Chí Thần không phải là màu đen? Ngạn Hi nghĩ vậy, nhịn không được nghiêng đầu nghiêm túc đánh giá.

Đột nhiên đối phương buông điện thoại di động quay đầu qua, trong nháy mắt, ánh đèn chiếu lên khuôn người đàn ông, phản xạ ánh sáng xanh thẳm trong con ngươi.

Thiệu Chí Thần sửng sốt hỏi: “Cậu nhìn cái gì?”

Ngạn Hi hoảng sợ lập tức thu hồi tầm mắt, cười ha ha pha trò: “Tôi mệt quá nên ngẩn người ấy mà.”

Thiệu Chí Thần hỏi cậu: “Vẫn còn đang nghĩ về căn phòng nhìn ra biển?”

Ngạn Hi không hiểu lắm.

Bỗng Thiệu Chí Thần cười một tiếng, tức thì Ngạn Hi cảm thấy lông tơ trên người dựng cả lên.

“Tôi đã đặt phòng, buổi tối có thể đi xem.”

(*) tả khiên hoàng, hữu cầm thương (牵黄, 右擒): xuất từ bài “Giang thành tử – Mật châu xuất liệp” <江城子-密州出獵> nghĩa là “Giang thành tử – Đi săn ở Mật châu” của Tô Thức thời Bắc Tống. Nghĩa hai câu này là chỉ hình ảnh phóng khoáng khi trở về của một người đi săn, tay trái dắt chó vàng (Hoàng cẩu), tay phải xách chim ưng xanh (Kình thương), đây là một cuộc đi săn rất thành công khiến người ta hài lòng.(Trích từ giải thích của wordpress Lam Nhã Cư)