Chương 16

Ngạn Hi vội vàng ngồi dậy khép chiếc áo lông chồn trên người.

Cũng may sàn nhà trải thảm, bằng không lúc nãy đã ngã vỡ mặt.

Thiệu Chí Thần đưa lưng về phía ánh sáng nên Ngạn Hi không thể thấy rõ biểu tình trên mặt hắn ta, chỉ cảm thấy giọng nói của hắn đặc biệt khàn khàn trong đêm khuya tĩnh mịch: “Buổi tối không ngủ…”

“Tập yoga!” Ngạn Hi vội vàng cướp lời rồi ngồi xuống thảm. Cậu bắt đầu cúi người về phía trước, eo nhỏ hơi cong, ngón tay cách đầu mũi chân khoảng nửa mét

Cậu hậm hực đứng lên duỗi tay: “Chưa quen, chưa quen.”

Thiệu Chí Thần hừ một tiếng, xoay người bước vào phòng bếp gần đó rót nước.

Ngạn Hi đuổi theo: “Này, sao hôm nay anh nổi bão lớn thế?”

Thiệu Chí Thần không muốn nhắc lại: “Tại sao cậu không mặc quần?”

Ngạn Hi cài nút áo khoác chồn: “Có chuyện gì tới anh…”

“Thế tôi nổi giận liên quan gì đến cậu à?”

Ngạn Hi tức giận nâng chân giẫm mạnh lên chân Thiệu Chí Thần một cái, kết quả ai kia né tránh khiến cậu chẳng những không giẫm được mà gót chân còn đập rầm một cái xuống sàn nhà, bắp chân lập tức tê rần!

“Thiệu Chí Thần!”

Thiệu Chí Thần duỗi tay ôm chàng trai sắp mất trọng tâm, nhỏ giọng nói một câu: “Ấu trĩ.”

Hắn ngồi xổm xuống, thuận tay ôm Ngạn Hi đặt lên bàn ăn, lúc này mới phát hiện cậu không đi dép trong nhà, đôi chân trắng nõn phơi trong không khí se lạnh khẽ run.

Ngạn Hi đau đến nhe răng trợn mắt, cậu ôm chân lên đùi xoa nhẹ hồi lâu.

Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm cậu, bỗng nhiên lạnh lùng nói: “Ác giả ác báo.”

Ngạn Hi: “…”

Ngạn Hi bị làm cho tức chết rồi!

“Nếu cậu đã ký hợp đồng thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Biểu hiện mấy ngày hôm nay của cậu khiến tôi cảm thấy cực kỳ không hài lòng.” Thiệu Chí Thần kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, cho dù là dáng vẻ từ dưới ngước lên vẫn không giảm khí thế: “Có cần tôi nhấn mạnh lại nội dung hợp đồng cho cậu không?”

Ngạn Hi ngồi nghịch ngón tay ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Chỉ nghe thấy người đàn ông nói: “Đầu tiên, vâng lời, thứ hai, vâng lời, thứ ba, vâng lời.”

Ngạn Hi phản bác: “Tôi cũng có làm gì đâu?”

Thiệu Chí Thần nhíu mày: “Cậu nói năng thô lỗ với chồng mình.”

Ngạn Hi sốc tận óc: “Thế không phải cuộc sống bình thường sau hôn nhân đều như thế này à? Anh không biết hôn nhân là nấm mồ của tình yêu sao? Huống chi hai ta còn chẳng có tình yêu!”

“Cậu lén lút gặp bạn trai cũ sau lưng tôi, đây là không trung thành trong hôn nhân.”

“Nhưng anh đá nát trứng chim cút của hắn rồi còn gì, hắn đã bị trừng phạt…” Trong mắt Ngạn Hi lộ ra chút tiếc hận, “Vậy anh còn muốn thế nào nữa?”

“Trừng phạt cậu.” Thiệu Chí Thần vừa dứt lời, đột nhiên đứng lên.

Ngạn Hi còn chưa kịp hồi hồn từ trong lời nói của hắn đã bị lột, sạch, rồi.

Ặc, ngại quá, là bị lột một mảng áo khoác lông chồn.

Cậu bị hẫng mất một nhịp, lúc vươn tay ra chỉ bắt được một góc nho nhỏ của áo khoác. Thiệu Chí Thần giật tay, áo khoác lông chồn bị rút đi

Ngạn Hi bị khí lạnh trong đêm thu làm cho run bần bật, cậu run rẩy ôm chặt tay mình, cực kỳ giống cây cải thìa đung đưa trong làn gió thu.

“Anh thật sự phải làm đến nước này sao?”

Thiệu Chí Thần hừ lạnh một tiếng, thiết diện vô tư cầm áo khoác rũ một cái rồi xoay người rời đi. Ngạn Hi lập tức hét to đuổi theo ôm lấy tay hắn: “Vợ chồng trăm ngày ân ái!”

Thiệu Chí Thần mở tay cậu ra, Ngạn Hi lại níu chặt, hai người đứng quấn lấy nhau trước cửa phòng hồi lâu, bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh nhẹ nhàng mở ra.

Cô gái xoa mắt nhập nhèm bước ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Ngạn Hi bị Thiệu Chí Thần túm hai tay ra sau đè lên tường. Cô đứng hình hai giây, đột nhiên thét chói tai che mắt chạy ùa vào trong phòng!

Theo tiếng đóng cửa vang lên, Ngạn Hi nhìn nửa người dưới mình không mặc quần ngủ, rơi vào khoảng lặng…

Cái tư thế này mất nết thật.

Tuần mới, giáo viên của Ngạn Hi đã bố trí cho họ một bài tập được gọi là học theo tình huống, túm quần là để bọn họ đến siêu thị gần nhà làm việc. Vừa hay siêu thị gần nhà cậu đang tuyển người, là một người lao động có kinh nghiệm làm việc và vẻ bề ngoài đẹp trai, chỉ sau ba ngày làm việc Ngạn Hi đã được quản lý sắp xếp đến khu đồ ăn vặt.

Lúc Thiệu Chí Thần dẫn theo người của công ty đến thị sát thì thấy Ngạn Hi đang bưng đĩa nhỏ, con ong nhỏ của siêu thị đeo bên hông khi ẩn khi hiện lắc lư qua lại. Thời điểm nhìn thấy hắn, bước chân cậu lảo đảo, quay đầu bỏ chạy.

Cấp dưới đi theo bên cạnh nhìn một cái, thấy sắc mặt Thiệu Chí Thần không vui bèn hỏi quản lý siêu thị người vừa rồi là ai, sao vừa thấy cấp trên đã bỏ chạy, thế thì làm việc kiểu gì nữa hả?

Quản lý cửa hàng thiên vị Ngạn Hi, thay cậu nói chuyện: “Đứa nhóc kia vừa mới làm việc được mấy ngày, nhưng rất được phái nữ yêu mến. Có lẽ cũng vì mới tới nên có hơi hồi hộp khi nhìn thấy cấp trên.”

Cấp dưới nói: “Anh bảo cậu ta không cần gò bó, cứ làm như bình thường, đúng lúc gần đây loại bánh quy mới ra mắt của công ty bắt đầu chiến dịch quảng cáo, anh bảo cậu ta mang ra để chúng tôi nếm thử.”

Lúc Ngạn Hi được gọi tới, cậu khó hiểu nhìn Thiệu Chí Thần, vì sao lần nào cậu làm parttime cũng bị gọi đến gặp ông chủ?

Đã thế ông chủ còn là cùng một người!

Cái tên Thiệu Chí Thần này không chỉ đầu tư bất động sản mà còn thu mua cả siêu thị, bây giờ ngay cả bánh quy nhỏ cũng là của nhà hắn luôn, thế là có ý gì hả?!

Thiệu Chí Thần chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, cũng không nói năng gì. Nhìn dáng vẻ thờ ơ kia, Ngạn Hi tưởng rằng hắn muốn tránh tị hiềm nên cũng làm bộ không quen biết hắn.

Quản lý siêu thị nói với Ngạn Hi: “Mang qua đây để ông chủ nếm thử.”

Ngạn Hi đưa khay qua, cấp dưới bên cạnh Thiệu Chí Thần đều lấy một miếng, cả khay bánh đều bị lấy hết sạch, chỉ còn thừa đúng một cái duy nhất. Cậu theo bản năng cầm miếng bánh quy đưa tới trước mặt Thiệu Chí Thần.

Cấp dưới sững sờ, vừa định nói giám đốc Thiệu không ăn đồ ngọt thì bỗng thấy Thiệu Chí Thần cúi đầu cầm tay Ngạn Hi ăn bánh quy.

Ngạn Hi thấy hắn nhíu mày ăn bèn nói: “Có phải ngọt quá không? Tôi cảm thấy hơi lợ.”

Thiệu Chí Thần gật đầu đáp: “Quá lợ.”

Cấp dưới đứng cạnh nhanh chóng hoàn hồn, bắt đầu ghi chép.

“Hơn nữa loại hạt của bánh quy này khá thô, nếu kích thước có thể cắn một phát là hết luôn thì tốt, không thì ăn đến phát nghẹn luôn.” Ngạn Hi nói xong mới phát hiện lời của mình có chỗ không ổn, đứng trước mặt của ông chủ mà nói sản phẩm người ta làm không tốt thì có khác nào vả cái bốp lên mặt người ta!

Cậu vừa nghĩ vậy đã vội vàng đánh bài chuồn.

Cấp dưới nơm nớp lo sợ ghi chép đề nghị của chàng trai, hỏi Thiệu Chí Thần: “Giám đốc Thiệu, cậu trai lúc nãy là…”

Thiệu Chí Thần vẫn đang hồi tưởng cảm xúc đầu ngón tay của Ngạn Hi vương bên môi, thờ ơ nói ra hai chữ: “Bà xã.”

Cấp dưới suýt chút quỳ xuống luôn!

“Ông chủ, chuyện này đột ngột quá! Anh kết hôn lúc nào chúng tôi cũng không có ý kiến, nhưng nhìn kiểu này cứ như đùa ấy.”

Gã” nhớ rõ hôm qua trong nhóm chat, đám con gái trong công ty còn nói đợi cuộc họp thường niên của công ty diễn ra sẽ bắt bắt cóc tổng giám đốc về nhà, ai ngờ bây giờ người ta là hoa đã có chậu?

Cộp!

Thiệu Chí Thần dừng bước, đột nhiên nhận ra mình còn chưa dẫn Ngạn Hi đi gặp người ngoài.

Đêm đó về nhà, Thiệu Chí Thần tìm được Ngạn Hi, nghiêm túc nói với cậu: “Có lẽ chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. ”

Trong miệng Ngạn Hi nhét đầy quýt, cậu vừa ho khan vừa nhìn Thiệu Chí Thần như kẻ ngốc.

“Chúng ta, khụ, hôn lễ?” cậu lau miệng, “Không phải đi lĩnh chứng là được rồi à?”

Thực hiển nhiên Thiệu Chí chỉ đưa thông báo cho cậu: “Nghe tôi.”

Ngạn Hi hậm hực hừ một tiếng, quay đầu lại hỏi hắn có thể trả áo khoác lông chồn cho mình không, kết quả bị người đàn ông xụ mặt từ chối.

“Một cái áo khoác mà thôi, có quan trọng đến vậy à?”

Ngạn Hi nhìn hắn bằng ánh mắt không dám tin: “Cái gì gọi là ‘mà thôi’? Đó là quà cưới anh đưa tôi đấy.”

Thiệu Chí Thần bóp cằm cậu, khẽ nheo mắt: “Không phải tôi cũng tặng cậu một cái khăn quàng cổ sao, thế nào lại không thấy cậu đeo?”

“Hmmmmmmm…” Ngạn Hi cảm thấy mặt mình sắp bị tên đàn ông này bóp gầy, tròng mắt cậu đảo quanh đáp, “Không phải anh chỉ có một cái khăn giống như kia thôi à? Mấy đồ tình nhân phải hai người đeo mới đẹp!”

Cậu thở dài một hơi, nhìn qua có vẻ rất bất đắc dĩ: “Nhưng anh cũng đâu có…”

Hai người đang nói chuyện thì thấy Thiệu Sanh Tinh tung tăng nhảy nhót đi vào, đặt một lá thư mời phụ huynh trước mặt: “Giáo viên con bảo phải có cả ba mẹ tham gia chuyến du lịch mùa thu do trường tổ chức!”

Ngạn Hi nhìn qua thời gian, là cuối tháng mười một.

Một cỗ dự cảm không lành đột nhiên ùa qua, cậu liếc mắt thoáng nhìn Thiệu Chí Thần, Thiệu Chí Thần cũng đang nhìn cậu.

Ngạn Hi sững người một lát hỏi: “Anh bận việc như thế nên nhất định không có thời gian tham gia mấy kiểu hoạt động này đâu nhỉ?”

Thiệu Chí Thần gọi điện thoại, bảo thư ký để trống thời gian cuối tháng 11, đoạn nói với Ngạn Hi: “Nhớ lấy khăn quàng cổ ra để khăn bớt mùi.”

——

Tháng mười một mịt mù tăm tối qua đi, rốt cuộc Thiệu Sanh Tinh cũng nghênh đón cuộc đi chơi thu của mình. Từ sau khi nó và Nhã Thư trở thành bạn cùng bàn, không còn ai dám bắt nạt Nhã Thư nữa, bây giờ nó đã đánh vào bên trong, thành công… nói câu đầu tiên với Nhã Thư!

Thằng nhóc rắm thối đỏ mặt nắm lấy bàn tay của bạn cùng bàn: “Tôi tôi, tôi nghe nói, ông nội của cậu không tiện đi chơi thu cùng cậu, cậu đi với tôi, ba mẹ tôi đi. Cậu biết mẹ tôi đó!” ”

Nhã Thư chớp mắt mấy cái, mỉm cười gật đầu.

Lúc tập hợp ngày hôm sau, dưới ánh mắt “Đây là tai nạn thẩm mỹ từ trên trời rơi xuống nào vậy” của phụ huynh và học sinh lớp 1, Ngạn Hi trốn sau lưng Thiệu Chí Thần đi đến điểm tập hợp.

(Lớp 1 ở đây tức là lớp 3-1, kiểu giống như lớp 3A 3B bên mình)

Thiệu Chí Thần không hề để ý mấy loại ánh mắt kiểu này, trái lại còn rất hưởng thụ.

Hắn kéo Ngạn từ phía sau đến bên cạnh.

Vẻ ngoài của hai người giữa dàn phụ huynh vô cùng nổi bật, tất nhiên gu thẩm mỹ cũng không chút lưu tình kéo mức độ thẩm mỹ trung bình của các phụ huynh xuống một bậc.

Tuy rằng Thiệu Sanh Tinh đã quen với dáng vẻ này của ba mình, nhưng lần này nó thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Nó kéo Nhã Thư trốn thật xa, căn bản không muốn nắm tay ba mẹ như những đứa trẻ khác!

Dù sao cũng không thoát được, Ngạn Hi vùi mặt vào khăn quàng cổ để che mặt mình đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bỏ qua cái màu sắc kinh thế hãi tục khiến người ta khó chấp nhận thì chất vải của chiếc khăn này quá tuyệt vời!

Lúc trước Thiệu Chí Thần nắm cổ tay cậu không cho cậu trốn, bây giờ cũng không buông ra, cậu vung tay thì đối phương lập tức nắm chặt hơn, Ngạn Hi nhắm mắt buồn bực nói: “Tôi không trốn, anh buông ra đi!”

Vẻ mặt Thiệu Chí Thần không đẹp lắm: “Nhắm mắt nhắm mũi làm gì? Khăn quàng cổ không đẹp à?”

“Oan quá!” Ngạn Hi hô lên một tiếng, “Anh không cảm thấy màu sắc của chiếc khăn này phản quang lắm sao?!”

Tác giả có lời muốn nói:

Ngạn Hi: Bị sinh hoạt ma quỷ mài mòn góc cạnh, không, phải là bị màu xanh huỳnh quang ma quỷ mài mòn góc cạnh.