Chương 30

Hình dạng hiện tại của Vị Vạn Kim khó có thể dùng ngôn từ nào để miêu tả, nếu nhất định phải nói, có lẽ là biến dạng không theo trật tự. Thân hình của hắn lớn hơn rất nhiều lần so với khi còn giữ được lý trí, trông như một hòn đảo nổi nằm trong dòng suối.

Lúc đầu Tô Diệp đứng trên tảng đá lớn ngay bên bờ suối nhảy xuống, cậu sẽ đáp xuống bờ suối nơi có nước cạn hơn. Đầu hè, nước suối lạnh buốt, cậu chống lại sức cản của dòng nước, cố gắng di chuyển về phía ‘hòn đảo’ giữa dòng suối.

Đi mãi, đôi chân trắng nõn của bé con bị nước suối nuốt chửng, cậu bắt đầu cảm thấy việc tiến về phía trước là một nhiệm vụ quá đỗi gian nan. Dòng nước chỉ hơi mạnh một chút cũng đủ khiến cậu lảo đảo, có vài lần, Tô Diệp thậm chí đã mất thăng bằng trong suối, hoàn toàn dựa vào việc vội vã nắm lấy những hòn đá dưới đáy suối để giữ người mình lại.

Trong lúc vùng vẫy, bàn tay của bé con chất đầy những vết thương nhỏ xíu, vết thương đỏ tươi trên bàn tay trắng bệch trong dòng nước suối trở nên vô cùng chói mắt.

Sắp đến nơi rồi... Tô Diệp vươn tay nhỏ bé về phía vật ô nhiễm đang vươn lên và di chuyển, muốn giật lấy thuốc ức chế từ trong móng vuốt, nhưng sức lực của cậu quá nhỏ, và đã tiêu hao phần lớn sức lực khi băng qua dòng suối.

Thuốc ức chế bị móng vuốt nắm giữ không hề nhúc nhích.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khuôn mặt tái nhợt của Tô Diệp đã mang đầy vẻ lo lắng, đôi mắt cũng mờ đi vì sương mù.

Cậu đã rất cố gắng, nhưng thuốc ức chế kia như thể được hàn chặt vào tay Vị Vạn Kim vậy, dù cậu cố gắng thế nào cũng không thể rút ra được.

Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?

Bé con Tô Diệp chưa từng xử lý tình huống như thế này bao giờ, cũng là lần đầu tiên chứng kiến bệnh ô nhiễm phát tác, trong đầu bé con chỉ còn một ý nghĩ mạnh mẽ.

Không... cậu không muốn chú Kim chết đâu, cậu vẫn muốn nghe chú ấy gọi mình là Lá Nhỏ, dẫn cậu về nhà nấu nấm ăn...

Khi ý nghĩ này trở nên mạnh mẽ hơn, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi, một khắc sau, mọi thứ lại trở nên rõ ràng, lần này, Tô Diệp nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ, cây cối và dòng suối vẫn như cũ, nhưng trên người vật ô nhiễm nằm trong dòng suối lại bị bao phủ bởi một lớp sương máu dày đặc, sương máu nặng nề như thể có thực chất, xâm lấn lớp sương mỏng bao phủ vật ô nhiễm, nhưng rõ ràng lớp sương trắng kia đã sắp bị đánh bại, hoàn toàn bị sương máu hòa nhập.

Nhìn mọi thứ ở trước mắt không theo lẽ thường, Tô Diệp chớp chớp đôi mắt tròn xoe, theo tiềm thức cảm thấy mình phải xua đi những đám sương máu như giun đất đang nuốt chửng sương trắng kia, nếu không chú Kim sẽ gặp nguy hiểm.

Trong lúc bé con đang có suy nghĩ này, lòng bàn tay mang đầy vết thương chi chít của cậu xuất hiện một hạt giống hình elip màu xanh lá.

Hạt giống tỏa ra ánh sáng dịu dàng, khi Tô Diệp đưa hạt giống gần những đám sương máu đang quấn quýt kia, sương máu lập tức tan biến, giống như sợ hãi hạt giống này.

Trong lúc Tô Diệp cầm hạt giống do dự, lớp sương trắng đã bị nuốt chửng chỉ còn lại một đám nhỏ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng nó sẽ biến mất hoàn toàn vào giây tiếp theo.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, tầm nhìn của Tô Diệp vô tình quét qua khuôn miệng mở rộng mở vì đau đớn của chú Kim, đầy những hàm răng sắc nhọn chồng chất, không kịp suy nghĩ gì, Tô Diệp ném hạt giống vào miệng đối phương.

Cậu cũng không biết mình tại sao lại làm như vậy, nhưng linh tính nói rằng việc này có thể giúp chú Kim.

Sau khi thực hiện động tác ném hạt giống, Tô Diệp cảm thấy sức lực trong người mình như bị hút cạn trong khoảnh khắc đó, bé con mất sức mềm nhũn ngã xuống, ngay khi sắp rơi vào những cái mũi nhọn đang di chuyển, lớp sương máu bao phủ Vị Vạn Kim bị ánh sáng trắng bất ngờ chiếu xuyên vào phá vỡ, ngay sau đó, thân hình biến dạng của Vị Vạn Kim nhanh chóng biến lại về hình dạng ban đầu.

Tô Diệp rơi xuống phần bụng mềm mại hồng hồng của vật ô nhiễm hình nhím, khiến phần bụng đó lõm xuống một chút. Có lẽ vì cảm thấy vật nằm dưới mình thật thoải mái, bé con đã mất sức cố gắng xoay đầu trên bụng mềm mại ấy, cho đến khi khuôn mặt áp sát vào bụng, mới run rẩy cụp mắt rơi vào hôn mê.

...