Chương 29

Nhưng khi nhân viên chấp pháp đến bệnh viện và hỏi mẹ nuôi có bị Vị Vạn Kim tấn công hay không, người phụ nữ còn đang quấn đầy băng gạc, ngay cả nói chuyện cũng có chút gượng gạo lại kiên quyết nói rằng mình chỉ là không cẩn thận bị ngã một cái, không liên quan gì đến Vị Vạn Kim cả.

Vị Vạn Kim vì thế mà vẫn còn sống và được đưa đến khu ô nhiễm.

Ngồi trên xe giam đưa đến khu ô nhiễm, hắn không biết bao nhiêu lần căm ghét trò đùa của số phận, rõ ràng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, hắn đã có thể có một gia đình hạnh phúc rồi.

Mẹ nuôi chắc chắn là một người mẹ hiền, chỉ tiếc là... hắn không phải là một đứa con ngoan.

...

Vị Vạn Kim vươn ra móng vuốt sắc nhọn làm xáo trộn dòng suối phản chiếu bóng dáng đáng sợ của mình, đôi mắt to bằng đầu Tô Diệp không biết từ khi nào đã phủ lên một lớp đỏ nhạt tựa như sương máu.

Cảm giác mất kiểm soát quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cảm giác hắn ghét nhất như những cơn sóng biển dữ dội, vồ vập cuốn trôi lý trí yếu ớt của hắn.

Là bệnh ô nhiễm lại một lần nữa phát tác.

Vị Vạn Kim gần như trong nháy mắt mất hết sức lực, không kịp mở nắp kim tiêm thuốc ức chế đã đổ ập xuống dòng suối lạnh buốt, sau đó lại dùng móng vuốt chống xuống đáy nước ép buộc mình nói chuyện, mỗi từ hắn nói ra đều là dùng răng nanh cắn chặt đầu lưỡi, mang theo vị máu tanh: "Lá… Lá, Nhỏ, mau chạy đi!"

Hắn cố gắng tiêm thuốc ức chế cho mình, nhưng móng vuốt run rẩy đến nỗi không thể cầm vững ống thuốc.

Nhìn bé con trắng mềm đang ngồi xổm trên tảng đá lớn rửa nấm, trong giây phút hoảng loạn, Vị Vạn Kim chợt nhớ lại hình ảnh mẹ nuôi nằm trong vũng máu, khuôn mặt tái nhợt đầy máu tươi...

Tại sao lại như vậy chứ, hắn vừa mới có được người thân, lại phải mất đi vì bệnh ô nhiễm sao?

Hắn giống như một con thiêu thân lao vào lửa, luôn vươn tay về phía những thứ mình không thể có được, để rồi bị tổn thương vĩnh viễn.

Ngọn lửa mất kiểm soát từng đợt từng đợt lan ra từ l*иg ngực, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, lý trí thuộc về bản thân hắn trở nên mong manh, hắn gần như máy móc thì thào về phía bóng dáng nhỏ bé kia: "Đi mau... Đi mau..."

Trong giây phút đó, hình ảnh của Tô Diệp và mẹ nuôi trong ánh mắt hắn dần chồng chéo lên nhau, lời nói này giống như hắn đang nói với Tô Diệp, lại giống như những lời hắn không thể nói với mẹ nuôi ngày nào.

Tô Diệp nhận ra hành động bất thường của Vị Vạn Kim, đôi tay nhỏ bé đang rửa nấm chợt cứng đờ, cây nấm đang rửa dở kia cứ thế trôi theo dòng nước.

Cậu ngây người nhìn chằm chằm vào vật ô nhiễm đang quỳ giữa dòng suối, đôi mắt to bự đã đỏ như máu, và trong lúc cậu đang sững sờ, thân hình Vị Vạn Kim dần trở nên biến dạng, những gai nhọn và móng vuốt trên người càng lúc càng dài ra, phát ra ánh sáng khiến người ta rùng mình.

Hắn đang biến đổi theo hướng càng ngày càng vặn vẹo đáng sợ hơn... Bệnh ô nhiễm đang phát tác.

Tô Diệp biết lựa chọn tốt nhất vào lúc này là không quay đầu chạy thẳng vào rừng trốn, trong sách giáo khoa đã nói, một khi bệnh ô nhiễm phát tác, vật ô nhiễm chính là một con thú hoang, nó sẽ không chút do dự mà tấn công bất kỳ sinh vật nào tiếp cận mình để giải tỏa.

Một bé con nhỏ xíu như Tô Diệp nếu tự mình tiến lên gây sự chú ý, chỉ sợ sẽ lập tức bị giẫm thành một cục bánh bẹp dí.

Nhưng cậu không rời đi.

Đôi mắt tròn xoe của bé con nhìn chằm chằm vào vật ô nhiễm đang ngày càng to lớn và dữ tợn, không hề lộ ra ý định rút lui, ngược lại càng tập trung nhìn vào ống thuốc ức chế trong móng vuốt của đối phương.

Chỉ cần tiêm cái đó vào cơ thể là chú ấy sẽ khỏe lại đúng không? Cậu đã mất đi cha mẹ, không thể chịu đựng thêm nỗi đau mất đi bất kỳ người thân nào nữa.

Dù chú sinh vật ô nhiễm luôn đối xử lạnh nhạt với cậu, nhưng Tô Diệp biết, mình đã được coi như một thành viên trong gia đình.

Bé con cảm nhận về tình cảm người khác dành cho mình luôn nhạy cảm hơn người lớn rất nhiều.

Bé con trắng mềm nhỏ yếu không một chút do dự, từ tảng đá lớn nhảy xuống, lao về phía vật ô nhiễm đã không còn hình dạng con nhím nữa, mà đã biến thành một cục thịt máu hỗn loạn với gai nhọn kín khắp người.