Đây là lần đầu tiên Tô Diệp nghe thấy từ ‘ngu ngốc’, theo tiềm thức cậu cảm thấy đây không phải là từ ngữ gì tốt đẹp, dù sao thì nét mặt vật ô nhiễm tiên sinh khi nói từ này cũng rất hung tợn.
Nhưng chú thím vốn dĩ cũng không phải người tốt, nên việc bị gọi là ngu ngốc có lẽ cũng không phải là quá đáng. Tô Diệp suy nghĩ nghiêm túc, đồng thời trong lòng cậu đặt chú thím cùng từ ngu ngốc lên cùng một bậc.
Vị Vạn Kim thấy bé con đứng lặng thinh, nhận ra mình không nên nói tục trước mặt cậu, vội chuyển đề tài: "Được rồi, tôi đi rửa hoa quả, cháu ở phòng khách chơi một lát đi, mười phút sau sẽ ăn sáng."
Vị Vạn Kim vươn tay qua lớp bông, nhẹ nhàng bế Tô Diệp lên và đặt cậu xuống đất an toàn, sau đó lắc bỏ lớp bông dính trên người ra, đi thẳng về phía nhà bếp.
Tô Diệp nhìn theo bóng dáng to lớn hướng về phía nhà bếp, lại nhìn về phòng khách, cuối cùng vẫn nhón chân theo sau, giọng nói mềm mại: "Chú ơi, cháu giúp chú rửa hoa quả."
"Không cần, tôi chưa đến mức phải cần một đứa con nít giúp đỡ." Vị Vạn Kim quả quyết từ chối.
"Cháu rửa hoa quả rất sạch, hơn nữa cháu còn biết vứt rác, quét nhà, lau nhà, lau bàn..." Tô Diệp liệt kê hết những việc mình có thể làm như thể đang liệt kê những món ăn.
Bé con vừa nói vừa hướng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, tỏ ra rất mong chờ hắn giao nhiệm vụ cho mình.
Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu, Vị Vạn Kim như nhìn thấy lại chính mình ngày xưa khi còn ở cô nhi viện, hắn cũng đã từng cố gắng khoe khoang khả năng của mình để cha mẹ đến nhận nuôi chú ý đến mình hơn.
Hắn thực sự rất muốn có một gia đình.
Lý do Tô Diệp trước mặt hắn biểu hiện ra vẻ hiểu chuyện, không có gì khác ngoài việc sợ bị hắn bỏ rơi.
Suy nghĩ này không phải là có thể thay đổi trong ngày một ngày hai...
Vị Vạn Kim khẽ thở dài một hơi, sau đó lấy một quả táo nhỏ từ giỏ ra ném cho Tô Diệp: "Đừng nói nữa, rửa sạch quả này trước đi."
Nhận được nhiệm vụ mới, Tô Diệp lập tức mỉm cười rạng rỡ, miệng hé to lộ ra hàm răng nhỏ, bàn tay vỗ nhẹ lên ngực, giọng nói ngây thơ: "Cháu hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bé con, khóe miệng Vị Vạn Kim cũng không khỏi khẽ nâng lên, dù không quen lắm nhưng vẫn tạo thành độ cong của nụ cười.
Có vẻ như, nuôi một bé con không khiến vật ô nhiễm như hắn phát điên như hắn đã từng nghĩ.
Ít nhất trong những ngày tiếp xúc với bé con trước mặt, hắn chưa từng phát bệnh lần nào, thậm chí còn có cảm giác như sự bực bội vừa trỗi dậy đã bị dập tắt.
Giống như ngọn lửa bùng nổ gặp phải cơn mưa xuân dịu dàng.
*
Khu ô nhiễm thủ đô, cơ quan hành chính nội bộ cao nhất.
Trước chiếc bàn họp dài, Natasha đứng ở vị trí chủ tọa, ngồi hai bên là các quan chức quan trọng của khu ô nhiễm, trên bàn chất đầy ống tiêm thuốc ức chế vứt lộn xộn, rõ ràng tất cả đều đã được các quan chức sử dụng trong quá trình họp.
Bởi vì trạng thái của những vật ô nhiễm, Natasha hiếm khi tổ chức những cuộc họp dài như vậy, nhưng lần này thực sự có lý do chính đáng.
Dù sao thì phát hiện mới về khả năng của bé con có ý nghĩa rất lớn, thậm chí có thể nói là có thể chỉ dẫn hướng phát triển tương lai của khu ô nhiễm.
Khi các quan chức được triệu tập lần đầu tiên nghe nói "nụ cười có thể ức chế bệnh ô nhiễm", tất cả đều cảm thấy ngài quan chấp chính không chịu nổi áp lực công việc nặng nề nên cuối cùng đã phát điên, đều lần lượt bày tỏ nỗi buồn sâu sắc, nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã biến mất khi họ tận mắt chứng kiến nụ cười của bé con.
Trong khoảnh khắc nụ cười trong sáng của bé con phản chiếu trong đôi mắt, bọn họ chỉ cảm thấy những suy nghĩ hỗn loạn của mình được những chiếc lá non bé nhỏ từ từ lôi kéo và xoa dịu, tâm trạng bực bội nhận được sự an ủi tinh tế nhất.
Đề xuất như trong truyện cổ tích kia hóa ra là sự thật.
Trong khi các quan chức bị chấn động mạnh, bọn họ lần lượt suy nghĩ xem với vị trí hiện tại của mình có thể tận dụng phát hiện mới này để làm gì, đầu tiên là quan chức kỹ thuật phụ trách cơ sở hạ tầng của khu ô nhiễm, nếu ông ta có thể công chiếu liên tục nụ cười của bé con ở hầu hết các địa điểm công cộng trong khu ô nhiễm...
Tiếp theo báo cáo của quan chức kỹ thuật là quan chức tài chính già nua, nếu như trước đây quan chức kỹ thuật dám đề xuất yêu cầu làm tổn hại ngân sách quốc gia như vậy, ông ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên lao lên tranh cãi. Nhưng còn bây giờ, vì nụ cười đó có thể ức chế cơn phát tác của bệnh ô nhiễm, nói cách khác thì lượng sử dụng thuốc ức chế của khu ô nhiễm chắc chắn sẽ giảm xuống, phải biết rằng để chế tạo được thứ thuốc ức chế rất tốn kém, cơ sở hạ tầng của khu ô nhiễm những năm qua không hoàn thiện cũng bởi vì phần lớn ngân sách đều được đầu tư vào sản xuất thuốc ức chế. Nhu cầu thuốc ức chế giảm xuống, tự nhiên sẽ có dư tiền để quan chức kỹ thuật sử dụng.
...