Chương 20

Cậu biết người lớn đều không thích trẻ con hay khóc, cậu nghĩ vật ô nhiễm tiên sinh trông có vẻ hung dữ nhưng thực tế lại rất dịu dàng, nên theo tiềm thức không muốn để chú ấy thấy mình khóc.

"Ừm, ngủ đi." Vị Vạn Kim cố gắng nói một cách bình tĩnh.

Nhưng trong lòng hắn, dường như đã được lấp đầy bởi đám mây kẹo bông ngọt ngào, nhẹ nhàng và ngọt ngào vô cùng, đây là cảm giác mà hắn chưa bao giờ có được.

Tô Diệp ngoan ngoãn gật đầu, nằm trong lớp bông mềm. Những lớp bông này nhìn là biết thường xuyên được phơi nắng, mang theo một mùi hương nắng rất dễ chịu, hơi giống con gấu bông lớn mà mẹ cậu từng mua cho cậu.

Theo tiềm thức, cậu dang rộng vòng tay, ôm những chiếc bông mềm vào lòng, giống như mình vẫn còn ôm lấy con gấu bông và mẹ, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Lâu lắm rồi mới được ôm ấp chiếc bông mang mùi hương của nắng đi ngủ, giấc ngủ này của Tô Diệp thật sự ngon lành, má cậu cũng ửng lên màu hồng nhạt.

Ngủ một giấc thoải mái, khi Tô Diệp tỉnh dậy, má bé con vẫn còn hồng hồng, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, tựa như nho tươi mọng nước.

Bé con không có ý định nằm tiếp, nhẹ nhàng di chuyển đến mép giường, giây tiếp theo, cả người chợt cứng đờ tại chỗ.

Cậu phải làm sao để xuống dưới đây? Bé con so sánh thân hình nhỏ bé của mình với chiều cao của giường cách mặt đất khá xa, chìm vào suy tư.

Mới hôm qua quyết tâm làm cho vật ô nhiễm tiên sinh thích mình, hôm nay đã phải làm phiền chú ấy rồi sao? Trong đầu bé con nghĩ, không thể chuẩn bị sẵn bữa sáng trước khi vật ô nhiễm tiên sinh tỉnh dậy cũng là một loại phiền phức.

Tô Diệp lo lắng đến mức hai má đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, cố gắng nghĩ ra cách để đi xuống.

Hay là... nhảy xuống thử?

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng bé con quyết định thò một chân ra thăm dò, nhưng vừa mới thò ra một chút, phía sau đã truyền đến tiếng sột soạt nhẹ nhàng, bé con bất giác quay đầu nhìn lại, thấy Vị Vạn Kim đã tỉnh dậy, chiếc bụng đỏ và gai nhọn vẫn dính đầy bông trắng mịn, nhìn Tô Diệp với vẻ mặt mơ hồ, giọng vì mới tỉnh ngủ mà trầm thấp: "Cháu muốn xuống à?"

Ngay khi nhìn thấy Vị Vạn Kim tỉnh dậy, thế giới nhỏ của Tô Diệp như bị nứt ra, như gió lạnh và mưa rơi tạt vào trong lòng, không thể chuẩn bị sẵn bữa sáng trước khi vật ô nhiễm tiên sinh tỉnh dậy, quả nhiên cậu đã làm phiền chú ấy rồi.

"Dạ, cháu xin lỗi..." Tô Diệp quay lưng với Vị Vạn Kim, cái đầu nhỏ xíu dần cúi xuống, tựa như một bông hoa héo úa.

Vị Vạn Kim bất ngờ khi thấy bé con buồn bã như vậy, cả bông trên người cũng không còn tâm trạng gì để lắc ra: "Cái gì?"

"Cháu không chuẩn bị kịp bữa sáng trước khi chú tỉnh dậy... vì giường quá cao, cháu không xuống được... Cháu xin lỗi, đã làm phiền đến chú." Giọng Tô Diệp dần trở nên mơ hồ, đôi mắt tròn xoe dần nhuốm một tầng sương mù.

Biết người lớn ghét trẻ con hay khóc, cậu đã cố gắng kìm nén mong muốn khóc của mình, nhưng vẫn có những giọt nước mắt nghịch ngợm không nghe lời lăn xuống.

Vị Vạn Kim càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Ai bảo cháu chuẩn bị bữa sáng?"

Hắn còn không nhớ là mình đã nói như vậy từ bao giờ.

Gương mặt Tô Diệp vẫn đầy nước mắt, quay đầu lại, môi hơi hé mở, mang theo vẻ ngạc nhiên.

Khi nhìn rõ biểu cảm của bé con, Vị Vạn Kim cảm thấy tim mình như bị mũi kim châm chít: "Cháu không cần chuẩn bị gì cho tôi cả, tôi đã lớn như vậy rồi, không đến mức phải để một bé còn chăm sóc đâu."

Biểu cảm của Tô Diệp càng thêm phần kinh ngạc, miệng há hốc thành hình chữ O.

Vật ô nhiễm nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn từ sự thay đổi biểu cảm của Tô Diệp: "Nhà cháu trước đây đều bắt một đứa con nít như cháu chuẩn bị bữa sáng à?"

Chuyện này thực sự làm Vị Vạn Kim phải cập nhật lại giới hạn nhận thức của mình, ngay cả họ, những vật ô nhiễm được cho là hung dữ tàn bạo, cũng không thể nào làm ra được chuyện như vậy.

Dù Tô Diệp vẫn đang nức nở, nhưng khi nghe Vị Vạn Kim hỏi, cậu vẫn cố gắng trả lời câu hỏi của đối phương: "Không phải nhà cháu, mà là... chú thím."

Trong lòng Tô Diệp, cậu chưa bao giờ coi chú thím là người nhà của mình. Dù tuổi còn rất nhỏ, nhưng Tô Diệp cũng đã có nhận thức riêng của mình.

Chú thím đối xử với cậu rất tệ, cậu không muốn họ là người nhà của mình.

Ánh mắt Vị Vạn Kim tối sầm xuống, đoán chừng đã hiểu được phần nào quá khứ mà bé con đã trải qua. Tuổi nhỏ như vậy mà phải sống cùng chú thím, rõ ràng là cha mẹ đã qua đời, hơn nữa chú thím còn đối xử tệ bạc với cậu.

Tô Diệp chú ý đến sự thay đổi nét mặt của Vị Vạn Kim, trái tim nhỏ đập nhanh lo lắng... Đang phân vân không biết bản thân nên làm gì để Vị Vạn Kim thích mình, đột nhiên nghe thấy Vị Vạn Kim mở lời một lần nữa: "Cháu nói đúng, những kẻ ngu ngốc bắt trẻ con phục vụ mình chắc chắn không phải là người nhà."