Cậu tưởng rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, dù sao cậu cũng không trả lời những câu hỏi mà bánh quy soda đặt ra, cậu biết mình đối với vật ô nhiễm chỉ như một miếng bánh quy soda.
Nhưng trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Tô Diệp nghe thấy giọng nói trầm ấm của đối phương đáp lại: "Tôi ra ngoài một chút, cậu đói thì có thể ăn đồ trong bếp."
Ngay khi tiếng nói vừa dứt, cánh cửa cũng hoàn toàn đóng lại, cắt đứt hết ánh sáng mặt trời từ bên ngoài. Bên trong ngôi nhà gỗ tối om, tất cả cửa sổ đều đóng chặt, không một tia sáng nào lọt vào.
Tô Diệp mò mẫm bật đèn pin lên. Đèn pin phát ra ánh sáng dịu dàng như ánh trăng, chiếu sáng cả ngôi nhà gỗ tối tăm.
Cậu cầm đèn đi khám phá bên trong ngôi nhà gỗ, ngôi nhà này thế mà gọn gàng đến bất ngờ, có đầy đủ nội thất, trông không giống như một ngôi nhà gỗ giữa rừng sâu, mà giống như một căn biệt thự riêng vậy.
Sau khi khám phá xong ngôi nhà gỗ, bụng nhỏ của Tô Diệp cũng bắt đầu kêu lên ‘rọt rọt’.
Bữa sáng cậu chỉ ăn hai miếng bánh quy và thạch, nên cảm thấy đói nhanh cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, Tô Diệp theo tiềm thức cúi đầu nhìn vào nguồn thức ăn dự trữ của mình, sau đó phát hiện hai bàn tay trống không, giờ cậu mới muộn màng nhận rằng bánh quy và thạch đã mất trong lúc bị khỉ hoang truy đuổi rồi.
Tiếng ‘rọt rọt’ như thể đang thúc giục, bụng lại kêu lên một tiếng.
Cậu vẫn nhớ lời vật ô nhiễm nói trước khi rời đi rằng, cậu có thể vào bếp để lấy thức ăn, sau vài giây do dự, cậu cầm đèn pin đi về phía nhà bếp.
Nhà bếp cũng sạch sẽ gọn gàng như ngôi nhà gỗ, trong giỏ ở góc tường đặt một vài rau củ quả tươi, cùng với vài chùm nho tím, dưới ánh đèn tỏa ra vẻ hấp dẫn.
Trái cây mà Tô Diệp thích nhất là nho, từ khi cha mẹ cậu rời đi, cậu đã lâu không được ăn nho.
Giờ bất ngờ thấy chùm nho, đôi mắt tròn của bé con lập tức sáng lên, còn rực rỡ hơn cả ánh sáng của đèn pin trong tay.
Bên cạnh giỏ củ quả là một cái chum nước, bên trong chứa nước sạch, cạnh chum có một lỗ nhỏ giống như cống thoát nước, có lẽ là nơi xả rác, Tô Diệp lấy một cái bát, múc nước trong chum rửa nho, sau đó từng quả một nhặt ra, cho vào một cái bát khác, nước bẩn thì theo lỗ nhỏ chảy ra ngoài căn nhà gỗ.
Sau khi rửa sạch một chùm nho, Tô Diệp khẽ nuốt nước bọt, tiếp theo cậu cầm bát đi đến thùng gỗ đang đựng túi rác, dùng thùng hứng giọt nước rơi xuống, sau đó hạnh phúc thưởng thức những quả nho ngon lành mà lâu rồi cậu không được ăn.
Một bát nho nhanh chóng được cậu ăn sạch, cậu vứt bã nho vào thùng rác, trong đầu nhớ lại lời mẹ nói rằng sau khi ăn nho xong cần phải buộc túi rác ngay lập tức, nếu không sẽ thu hút nhiều ruồi nhỏ, khó mà làm sạch được.
Vì vậy, đôi tay nhỏ của bé con lập tức nắm lấy hai đầu túi rác màu đen, khéo léo buộc một nút bướm mập mạp.
Sau đó cậu rửa sạch hai cái bát đã dùng và đôi tay nhỏ của mình, rời khỏi bếp với tâm trạng mãn nguyện.
Sau bữa ăn no nê, Tô Diệp bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt tròn xoe của cậu không mở nổi nữa, cậu tựa vào một chiếc ghế gỗ rồi ngủ thϊếp đi.
Không biết bao lâu sau, cánh cửa gỗ được mở ra, ánh hoàng hôn rực rỡ xuyên qua khung cửa chiếu vào căn phòng tối tăm, làm sáng bừng cả ngôi nhà gỗ.
Là Vị Vạn Kim cầm một tuýp thuốc mỡ trở về.
Ánh mắt của hắn theo tiềm thức quét qua ngôi nhà gỗ tìm kiếm hình bóng của bé con, rất nhanh hắn đã phát hiện ra bé con đang ngủ trên ghế gỗ, lộ ra một đoạn bụng trắng nõn.
Vị Vạn Kim chậm rãi bước đến bên cạnh bé con, sau đó ngồi xuống đất, đầu ngón tay sắc nhọn xuyên qua lớp giấy nhôm bên ngoài tuýp thuốc mỡ, bóp ra một đoạn thuốc màu trắng sữa. hắn dùng ngón tay nhúng một chút thuốc mỡ, hướng về phía thiếu niên nhưng rồi lại rụt lại.
Ngón tay sắc nhọn, e rằng sẽ làm tổn thương làn da của bé con.
Vị Vạn Kim cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi xé một miếng vải nhỏ từ tấm vải trên bàn, quấn chặt quanh ngón tay của mình, sau đó lại nhúng thuốc mỡ và bôi lên vết thương đã bắt đầu đóng vảy trên đầu gối của bé con.
Hắn đã cố gắng kiềm chế lực tay của mình, nhưng dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên hắn làm việc này, nên lực tay bôi thuốc vẫn hơi mạnh. Bé con đang say trong giấc ngủ bỗng cảm thấy vết thương của mình bị một thứ gì đó thô ráp ấn xuống, đau đến nỗi cả người giật mình, vội vàng mở mắt, đối diện với đôi môi mím chặt của Vị Vạn Kim.
Ngay sau đó, Tô Diệp ngửi thấy một mùi thơm của thảo dược, theo mùi hương nhìn lại, chỉ thấy ngón tay của người đàn ông phủ lớp vải thô ráp đang dính đầy thuốc mỡ màu trắng sữa, đang áp lên vết thương của mình.
Chú ấy... đang bôi thuốc cho mình?
Kẻ mà trong mắt tất cả mọi người là tàn nhẫn khát máu, lại đang bôi thuốc cho mình?
Tô Diệp cảm thấy không thể tin được, nhưng sự thật lại đang diễn ra ngay trước mắt.