Thiếu nữ dịu dàng bước xuống, gương mặt yêu kiều, cử chỉ đoan trang. Thật chọc người yêu thích.
Xe ngựa đã đi khuất, thu hồi ánh mắt. Nam nhân nhướng mày. Khí thế bức người cầm chén trà lên nhấm nháp. "Hóa ra thái tử phi tương lai của cô lại lương thiện như thế." Hắn cười khó đoán, đặt chén trà xuống.
"Thái tử điện hạ, thuộc hạ đã điều tra. Triệu Thi Thi trước giờ nhút nhát, không ra khỏi cửa. Việc cô ta biết giải độc quả thực là khả nghi."
"Được, cô biết rồi. Tiếp tục theo dõi."
Nghĩ đến cái gì, hắn lại nói: "Chậm đã, phân phó người gửi lễ vật cho Trương tiểu thư. Nói hoàng hậu nương nương rất nhớ nàng."
"Tuân lệnh!"
"Tiểu thư, người về phòng nghỉ ngơi trước đi. Để Tiểu Lan phân phó hạ nhân chăm sóc hắn. Khi nào hắn tỉnh lại, nô tỳ sẽ bẩm báo." Tiểu Lan nhìn gương mặt nhỏ của tiểu thư, xót xa.
"Được" Nàng nhìn hắn y phục dích mùn đất, có chỗ rách ra một mảng lớn liền phân phó: "Em sai gia nhân thay cho hắn bộ y phục khác." Nói xong liền quay lưng đi.
Về đến khuê phòng, mùi trầm hương làm nàng cảm thấy dễ chịu , Thịnh Vân muốn chợp mắt một chút. Liền có hạ nhân vào bẩm báo:
"Tiểu thư, đây là lễ vật thái tử sai người đưa tới. Thái tử gia nói hoàng hậu nương nương rất nhớ ngài." Nói xong dâng một hộp gấm lên trước mặt nàng.
Nàng nhận lấy hộp gấm, cho người lùi xuống. Một mình ngồi trước gương. Thịnh Vân mở ra, bên trong là một cây trâm vàng được trạm khắc tinh sảo.
Nàng có chút khó hiểu. Hoàng hậu nương nương cùng nguyên chủ trước giờ không đến mức thân thiết. Hoàng thượng định ra mối hôn sự này chẳng qua là vì lo nghĩ cho con đường đăng cơ của thái tử, mặt khác là lo ngại thế lực của trương gia.
Hơn nữa Nguyên Chủ cùng thái từ chưa từng gặp mặt. Hắn từ nhỏ đi theo Ngô tướng quân chinh chiến sa trường, năm nay vừa tròn 20, mới hồi kinh gần đây. Theo nàng biết, phải đến buổi tiệc mừng hắn hồi kinh tháng sau. Nguyên chủ cùng hắn mới chính thức gặp mặt. Trong ký ức cũng không xuất hiện tình tiết nào giống vậy.
Gương mặt trắng nõn mơ hồ không rõ. Nàng có chút mệt nhọc, liền không nghĩ nữa đi nghỉ ngơi.
"Hắn tỉnh rồi à, để ta đến xem xem." Giờ đã là buổi tối, Tiểu Lan vào bẩm người đã tỉnh. Thịnh Vân liền đi xem một chuyến. Lần này nàng cứu hắn, sau này sẽ không còn một tên ôn thần giúp Triệu Thi Thi tính toán trương gia nữa.
Căn phòng cho gia nhân trong phủ ở nên nhìn có chút thô sơ. Ngô Doãn thấy nàng vào liền luống cuống quỳ xuống. Từ đầu đến cuối đầu cũng chưa ngẩng lên.
Thịnh Vân nhìn hắn quỳ dưới đất có chút tìm tòi đánh giá. Nhìn hắn gầy gò, ốm yếu. trông chẳng có tý sức lực nào. Nàng chẳng thể tưởng tượng ra bóng dáng sạt phạt, quyết đoán nào trên người hắn. Trong lòng có chút thắc mắc.
"Cảm tạ tiểu thư đã cứu ta." Ngô Doãn run rẩy quỳ dưới đất, chắp tay lạy. Một lúc sau, vân chưa thấy Thịnh Vân lên tiếng. Liền lén ngẩng đầu nhìn lên. Ngô Doãn kinh diễm, hắn ngẩn người nhìn nàng.
Thiếu nữ gương mặt dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn Ngô Doãn. Hắn bị cái nhìn của nàng làm cho bừng tỉnh, vội cúi đầu xuống.
"Nếu thương thế đã tốt lên rồi, thì nên rời khỏi đây thôi. Tiểu Lan! Đưa hắn chút ngân lượng." Thịnh Vân chỉ mong sau này hắn nhớ lấy ân tình hiện tại mà không động đến phủ thừa tướng. Còn nàng cũng không muốn có bất kì dây dưa nào với hắn.
Nghe nàng chậm dãi nói ra lời này Ngô Doãn nắm chặt tay, đầu cúi càng thêm sâu. Tiểu Lan dúi vào tay hắn một bao tiền. "Tiểu thư cho ngươi."
Hắn cứ thế im lặng không nói gì. Thịnh Vân cũng không quản hắn có nói hay không. Nàng liền quay lưng rời đi.
"Tiểu thư, tên đó thật không biết điều. Người đã giúp hắn chữa thương, con cho hắn ngân lượng. Đến một câu cảm tạ cũng không có." Tiểu Lan đi phía sau bất bình.
"Bỏ đi, em bảo người báo vào trung cung. Ngày mai ta sẽ vào cung thăm hoàng hậu nương nương." Thái tử điện hạ đưa lời ám chỉ rõ ràng như vậy. Nàng không ngốc đến mức điều này cũng không hiểu. Chẳng qua nàng không biết mục đích thực sự là gì.
Năm nay nguyên thân mới 14 tuổi, phải đến 2 năm nữa mới cập kê. Nếu nói đến chuyện thành thân là không thể, muốn nói cũng phải cùng thừa tướng. Chứ không thể cùng nàng nói.
"Đúng rồi, em chuẩn bị một chút lễ vật cho trung cung."
"Vâng, tiểu thư."