Chương 5: Mệnh phượng hoàng

"Bẩm nương nương, Trương tiểu thư nói ngày mai sẽ vào cung cung thăm người." Thái giám giọng không phân nam nữ. Khom lưng, chắp tay bẩm báo.

Bà khó hiểu, nha đầu Trương gia được thừa tướng dạy dỗ nghiêm khắc. Từ bé rất ít giao thiệp với hoàng gia.

Về điều này cũng phải nhắc lại chuyện của đời trước. Tổ tiên trương gia có công lập quốc, thế lực khắp nơi. Để cân bằng, trung cung mỗi đời đế vương nhất định phải là nữ tử Trương gia. Cho đến đời tiên đế, tiên đế sủng thϊếp diệt thê. Làm cô ruột của Thịnh Vân, chính là hoàng hậu Trương Mạnh Thanh uất ức mà chết. Từ đó Trương gia cấm nữ quyến giao thiệp thân thiết với người hoàng gia. Đến hiện tại, Lý Chiêu Hoàng đế đa nghi liên hạ chỉ tứ hôn cho nhi từ Chiêu Nhân cùng đích nữ Trương Thịnh Vân phủ thừa tướng.

Bà nghi hoặc quay sang con trai đang uống trà. Hắn vẫn giữ cái khí thế bức người như vậy. Chỉ là trên môi nở nụ cười thâm sâu khó lường. Miệng bà giật giật, liền hiểu ra vấn đề.

Thấy bà nhìn chằm chằm, nụ cười càng sâu. Trông hắn nguy hiểm như đang tính toán điều gì đó.

Bà rợn gáy. Nhi tử của bà trước giờ không phải người lương thiện. Hắn từ nhỏ được hoàng thượng bồi dưỡng tương lai sẽ định là tân hoàng. Hoàng thượng dạy dỗ không nương ta, vô cùng khắc nghiệt. 5 tuổi đã đẩy hắn tới nơi chiến trường biên cương khát máu. Tạo nên tính cách vô tình, tàn nhẫn. Bà cũng rất đau lòng, nhưng không có biện pháp. Nhìn biểu tình của hắn, bà biết hắn đang tính toán điều gì đó.Hoàng hậu thở dài. Cũng cầu mong cho cô nương trương gia không chọc phải tên đại ôn thần này.

--------------

Triệu Thi Thi: "Việc ta giao cho ngươi, đã làm xong chưa?"

"Tiểu thư, nô tỳ đã thuê thợ mộc làm đúng như lời người nói."

"Tốt" Đợi đến lúc đó, ta sẽ là tài nữ vang danh kinh thành. Nhưng chuyện quan trong hơn hết, là giúp di nương lên làm bình thê. Khi đó, ta cũng được coi như con vợ cả. Thứ nữ ngay cả làm trắc phi cho thái tử cũng đã là trèo cao. Chỉ có là đích nữ mới có thể danh chính ngôn thuận làm chính phi. Triệu Thi Thi nở nụ cười âm hiểm.

Triệu Thi Thi: "Còn phía đại phu nhân sao rồi?"

"Nô tỳ đã tận mắt thấy đại phu nhân uống hết chén thuốc!"

Triệu Thi Thi nở nụ cười tính toán: "Được rồi, ngươi lùi ra trước đi."

Đại phu nhân Phú Thị là chính thê của quốc công gia. Dưới gối chỉ có một nữ nhi. Năm nay đã ngoài ba mươi may mắn cấn thai. Hai phu thê vui mừng khôn xiết. Đừng trách cô độc ác, có trách hãy trách lão thiên tại sao không để cô xuyên vào một thân phận tốt hơn một chút. Chỉ cần kẻ nào không biết điều ngáng đường, thì đều phải chết. Triệu Thi Thi mắt híp lại, đầy sát khí nghĩ.

--------------

"Ngươi tên là gì?" Quân lính cầm sổ ghi chép hỏi hắn.

Ngô Doãn: "Ta tên Ngô Doãn."

Phía trước là quân doanh. Xung quanh binh lính đi lại khắp nơi. Còn có những tiếng kêu gào thét đau đớn của binh lính bị thương. Phía sau hắn còn có rất nhiều người xếp hàng chờ tới lượt.

Ngô Doãn vẫn mặc bộ đồ rách rưới đó, trông hắn chật vật vô cùng.

Hắn một thân một mình, không có người thân. Báo danh tham gia đi chiến trường là cho chính mình cơ hội. Dù sao, chết trên chiến trường cũng là chết. Hắn nghĩ vậy, tay nắm này quyền. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh thiếu nữ nhìn hắn chăm chú. Thiếu nữ khí chất thong rong, dịu dàng nhìn hắn.

-------------

Hoàng cung nguy nga lộng lẫy. Bao quanh bởi những bức tường cao chót vót, không thấy lối ra. Chỉ có thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu. Cùng tứ phi được dùng kiệu trong hoàng cung. Nên chỉ các nàng đành đi bộ từ cổng cung vào.

Thịnh Vân đi cùng Tiểu Lan tiến vào trung cung. Phía trước là một công công dẫn đường. Trời tuyết rơi dày đặc, lạnh lẽo vô cùng. Hôm nay nàng vận một xiêm y màu ngọc bích, bên ngoài khoác áo lông chùm kín mít. Nhìn nàng như hòa vào màu tuyết trắng. Bước đi nhẹ nhàng nhưng hữu lực. Trên mi còn đọng những hạt trắng xóa. Khiến người khác kiềm không được mà kinh diễm.