Chương 4

Sau khi ăn xong, mặt trời càng trở nên gay gắt, bóng cây cũng trở nên ít hơn, Tiểu Cốc Dụ nheo mắt, bị nắng chiếu đến có hơi hoa mắt chóng mặt.

Cậu cần tìm một nơi mát mẻ để tránh nắng, nếu không có lẽ sẽ bị say nắng mất.

Tiểu Cốc Dụ đứng dưới gốc cây to, quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, những ngôi nhà gần đó đều đóng kín cửa, không giống như có người ở, cậu gõ cửa từng nhà một nhưng không tìm thấy ai.

Đây thực sự là một ngôi làng hoang.

Dù Tiểu Cốc Dụ có hơi nản lòng, nhưng cậu không hề từ bỏ. Lúc đi gõ cửa, cậu thấy có một bó rơm khô bên đường, có thể dùng để làm một túp lều rơm đơn giản che nắng.

Trước kia ở xóm núi, cậu đã thấy "ba" xây một cái trong sân, quy trình không tính là khó.

Tiểu Cốc Dụ leo lên sườn đồi, nhặt vài cành cây gỗ hơn mình mười mấy centimet, thở hổn hển mang về dưới gốc cây lớn.

Cậu quyết định xây một túp lều rơm dưới gốc cây này, nơi đây địa hình tương đối cao, lúc trời mưa còn có lá cây che chắn một vài (Tiểu Cốc Dụ không biết rằng ở dưới cây dễ bị sét đánh).

Đầu tiên là cậu trải rơm ra mặt đất, chọn những sợi cứng cáp nhất làm dây thừng, nối rơm lại thành hình chữ nhật mỏng, làm mái và bốn bức tường cho túp lều.

Khi làm xong năm bức tường rơm, trời đã gần giữa trưa, chính là lúc nóng nhất trong ngày.

Tiểu Cốc Dụ dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán và má, bắt đầu đóng cọc cho lều rơm, tức là cắm những cành cây đã nhặt vào đất, càng sâu càng tốt, như thế lều rơm mới có thể vững chắc.

Nhưng dù sao Tiểu Cốc Dụ cũng chỉ là một đứa trẻ, sức lực có hạn, chỉ có thể cắm được một lớp nông, vừa bắt đầu treo tường rơm lên, bốn cây cọc đã lần lượt đổ sụp.

Nhìn những cây cọc mình vừa cắm vào đất đổ hết, Tiểu Cốc Dụ mếu máo môi, vẻ mặt có hơi tủi thân, nhưng cậu không hề có suy nghĩ từ bỏ, chỉ nhăn nhó khuôn mặt trắng nõn, cúi người nhặt cành cây tiếp tục cố gắng.

Trong lúc Tiểu Cốc Dụ tập trung xây lều, cửa nhà người đàn ông béo mở ra một cái khe, gã bước ra từ trong nhà, vừa đến cửa đã cảm thấy mình đạp phải thứ gì đó nhớp nháp, gã nhấc chân lên nhìn xuống, thấy một vũng nước ép quả dại màu đỏ rực và một chiếc lá xanh non.

Còn có vài quả mâm xôi may mắn tránh được bàn chân của ông ta, đỏ thắm nằm dưới đất.

"Trước cửa nhà... quả mâm xôi từ đâu ra?" Người đàn ông béo lẩm bẩm một tiếng, chà đế giày lên tảng đá trong sân.

Ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy dưới gốc cây to không xa, một bóng dáng nhỏ bé đang cầm một cành cây cao hơn người mình chọc chọc vào mặt đất, nhưng vì sức lực của cậu nhóc không đủ lớn, nỗ lực nhiều lần đều thất bại.

Mà bên chân cậu, còn rải rác vài quả mâm xôi đỏ rực giống hệt như trong sân nhà mình.

Những quả mâm xôi này... là cậu nhóc đó đưa cho mình?

Người đàn ông béo sửng sốt, cúi người nhặt lên một quả, kéo nước giếng lên rửa sạch một chút, bỏ vào miệng.

Theo lẽ thường gã không thể nếm được vị của thức ăn, nhưng quả mâm xôi trong miệng lần này lại khác, là vị ngọt.

Gã đã không nhớ nổi mình bao lâu không nếm được hương vị, khi gã phục hồi tinh thần, bản thân đã nhặt sạch quả mâm xôi trên đất ăn hết.

Mà Tiểu Cốc Dụ ở dưới gốc cây to kia, vẫn đang lặp lại hành động đóng cành cây của mình xuống, rõ ràng cậu cũng nhận ra chỉ dựa vào sức mình là không thể cắm thân cây vào sâu được, cậu tìm một hòn đá, cố gắng đóng cành cây vào đất, nhưng như vậy thì chiều cao của cậu lại có phần không đủ, cậu lại tìm đá vụn đặt dưới chân, sau đó nhón chân lên, dùng sức đập vào đỉnh cành cây.

Giống như một con thiên nga vụng về ngẩng cao cổ.

"Thằng nhóc vô dụng, sức yếu thật..." Người đàn ông béo lẩm bẩm một tiếng, nhanh chân bước ra khỏi sân, tiến đến trước mặt Tiểu Cốc Dụ, giật lấy cành cây trong tay đối phương.

Nhẹ nhàng linh hoạt cắm xuống đất, cành cây lập tức được gã cắm sâu vào đất khoảng mười mấy centimet.

"Còn lại cắm ở đâu?" Người đàn ông béo lạnh giọng hỏi.

Tiểu Cốc Dụ bị hành động bất ngờ của gã làm cho sửng sốt, vội chỉ vào những hố nhỏ khác vẫn còn dấu vết mà mình vừa cố gắng cắm xuống.

Người đàn ông lần lượt cắm những cành cây vào vị trí mà Tiểu Cốc Dụ chỉ định.

"Cháu cảm ơn, cảm ơn chú đã giúp cháu!" Tiểu Cốc Dụ vội vàng bày tỏ lòng biết ơn.

"Khụ." người đàn ông béo tằng hắng một tiếng: "Tao không phải đang giúp mi đâu, tao chỉ thấy mi quá vô dụng nên mới đến chế nhạo thôi. Nhìn xem, tao cắm vừa nhanh vừa tốt, không giống như cái tên oắt con nhà mi, chẳng có chút sức lực nào cả."

"Vẫn phải cảm ơn chú..." Tiểu Cốc Dụ chớp chớp đôi mắt óng ánh như những trái nho tươi mọng nước, ngẩng đầu nhìn người đàn ông béo, hỏi nhỏ: "Cái kia... quả mâm xôi cháu để trước cửa nhà chú, chú đã ăn chưa? Ngon không ạ? Có cần, cần cháu hái thêm cho chú không?"

Ánh mắt người đàn ông béo rơi vào đôi bàn tay nhỏ dính đầy vết máu ở phía sau lưng của cậu nhóc, ánh mắt tối sầm lại: "Bình thường thôi, không cần đâu."