Bàn tay đang vuốt ve Tiểu Cốc Dụ kia rõ ràng vô cùng lạnh lẽo và cứng ngắc, nhưng Tiểu Cốc Dụ lại cảm thấy một loại ấm áp chưa từng có đang bao bọc lấy mình.
Cậu không kìm lòng được muốn nhiều hơn, không tự chủ mà cọ xát vào lòng bàn tay của Đổng béo, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tự nhiên hiện lên nụ cười mãn nguyện.
Cậu giống như một chú mèo nhỏ vừa ăn vụng cá thành công.
Cảm giác ngứa ngáy mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay, hành động tràn ngập tin tưởng của Tiểu Cốc Dụ bị Đổng béo nhìn thấy hết. Hành vi đáng yêu này suýt nữa khiến Đổng béo mất hết bình tĩnh, chỉ muốn ôm chầm lấy Tiểu Cốc Dụ và nâng cậu bé lên cao.
Sau đó... lại muốn đưa người về nhà nuôi lớn.
May mắn là gã vẫn còn sót lại một chút lý trí, biết mình không nên tiếp xúc quá nhiều với Tiểu Cốc Dụ. Nếu như Tiểu Cốc Dụ bị nhiễm quá nhiều âm khí từ mình thì sẽ bị ốm.
Đặc biệt khi Tiểu Cốc Dụ vẫn còn là một đứa trẻ, rủi ro thực sự quá lớn.
Đổng béo nghĩ đến đây, cố gắng kiềm chế không vuốt ve đầu Tiểu Cốc Dụ nữa mà rút tay về.
Tiểu Cốc Dụ không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng Đổng béo, đã lâu rồi cậu không được ai đối xử thân mật như vậy, không nhịn được mà muốn đòi nhiều hơn, cậu ngẩng đầu lên, do dự một lát, sau đó hai tay ôm lấy một bên đùi to của Đổng béo, gò má và cơ thể nóng hổi dán vào đùi lạnh của gã.
Đổng béo: !
Gã không ngờ rằng Tiểu Cốc Dụ lại tự động sáp lại ôm lấy mình, đầu óc đơ ra mất mấy giây, sau đó lập tức lùi lại một bước, thoát khỏi cái ôm của Tiểu Cốc Dụ.
Sau đó gã dùng ánh mắt quét qua tất cả những phần cơ thể của Tiểu Cốc Dụ đã tiếp xúc với mình, xem có âm khí của mình còn dính sót lại không.
Sau khi nhìn qua một lượt Tiểu Cốc Dụ từ trên xuống dưới, xác nhận không còn âm khí sót lại nào thì Đổng béo mới thở phào nhẹ nhõm.
Thực sự không phải gã quá kinh ngạc, trước kia gã không biết chuyện này và đã vật tay với Lão Vương mấy phút, suýt nữa đã trực tiếp tiễn Lão Vương đi luôn.
Chỉ là Lão Vương này bộ xương già vẫn còn chắc khoẻ lắm, nếu đổi thành người già khác thì chưa chắc đã có thể chịu đựng nổi.
Từ đó về sau, Đổng béo càng chú ý đến việc giữ khoảng cách giao tiếp.
Đối với Đổng béo thì đây là việc hoàn toàn vì tốt cho Tiểu Cốc Dụ, nhưng Tiểu Cốc Dụ lại không biết sự thật ẩn trong đó, hành động lùi lại đột ngột của Đổng béo khiến Tiểu Cốc Dụ lảo đảo vài bước mới đứng vững lại được, đôi mắt đen láy thoáng chốc đã ầng ậng nước.
Nhưng không phải là cậu tức giận vì hành động lùi lại của Đổng béo.
Cậu cho rằng đó là lỗi của chính mình, cậu không kiểm soát được bản thân, biết rõ chú Đổng không thích bị người khác chạm vào, nhưng vì được chú Đổng vuốt đầu mà quên mất mọi thứ, dám lao lên ôm người ta.
Tiểu Cốc Dụ hối hận ngay giây phút khi bị đẩy ra.
Và Đổng béo cũng hối hận khi thấy đôi mắt đẫm lệ của Tiểu Cốc Dụ.
Hai người đứng đối diện nhau, Tiểu Cốc Dụ chủ động mở lời, giọng điệu chân thành: "Cháu xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu, biết rõ chú không thích bị người khác chạm vào nhưng cháu vẫn không nhịn được mà ôm chú! Dù đã... hứa với chú rồi."
Tiểu Cốc Dụ cúi đầu, toàn thân toát ra sự uể oải vì bản thân đã làm hỏng mọi thứ, giống như một bé mèo sữa bị dính mưa ướt sũng, đáng thương vô cùng.
Đổng béo nghe vậy sửng sốt, gã không ngờ Tiểu Cốc Dụ sẽ chủ động xin lỗi trước, càng không ngờ Tiểu Cốc Dụ lại đổ hết mọi lỗi lầm lên người mình.
Đứa trẻ này thực sự hiểu chuyện đến mức khiến người ta xót xa.
"Không sao, là lỗi của tao." Đổng béo không nhìn nổi nữa, gã sợ nếu cứ nhìn thấy biểu cảm như vậy của Tiểu Cốc Dụ thì sẽ không nhịn được mà nói với cậu rằng cậu có muốn sống cùng gã không.
Gã chỉ là một con quỷ... thực sự không thể nuôi dưỡng một đứa trẻ, hơn nữa gã cũng không có học vấn gì, nghe Lão Vương nói, giáo dục của trẻ em bây giờ rất căng thẳng, phụ huynh đều phải biết đủ mọi kỹ năng.
Gã chỉ là một đầu bếp, thực sự không có gì để tự hào.
Đổng béo kiềm chế thể hiện biểu cảm thừa thãi, lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng: "Tao về đây, mi cứ tiếp tục ăn đi."
Tiểu Cốc Dụ cụp mí mắt, khẽ gật đầu.
Đổng béo bước đi xa dần, Tiểu Cốc Dụ nhìn theo bóng lưng của gã rời đi, thân hình nhỏ bé không kiểm soát được mà run rẩy, nước mắt chảy ra lấm lem cả gương mặt.
Trong lòng cậu nghĩ, chú Đổng quả nhiên giận mình rồi.
Chú Đổng sẽ không thích mình nữa, bởi vì mình là đứa trẻ không giữ lời hứa.
Mình không phải là đứa trẻ ngoan.
Tiểu Cốc Dụ đứng dưới tán cây long não xào xác, cậu không dám khóc to, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mảnh đất bị nắng chiếu đến khô nứt.
Cậu sợ nếu khóc to sẽ bị chú Đổng nghe thấy.
Đã không phải là đứa trẻ ngoan, nếu còn ồn ào chắc chắn sẽ càng khiến người ta ghét bỏ.