Chương 2: Đánh người

Giang Tường nhìn người trước mặt liền run, gã lắp bắp:

- Anh.. anh Yến!

Yến Vô Hành thấy mặt gã liền bực, vốn ngày hôm nay đã khiến y cực kỳ bức bối, vậy mà có kẻ không biết điều đâm đầu vào họng súng, thế thì y không ngại đem gã ra trút giận. Y nghiền mũi chân lên bàn tay đang đặt dưới đất của Giang Tường.

- Thấy mày ngưỡng mộ tao như vậy, nên tao cho mày một cơ hội không bị đánh một mình, gọi đám đàn em của mày lên cùng đi.

Giang Tường bị đạp xuống đất, tư thế bây giờ không khác gì Tần Vũ Thiên vừa nãy, thậm chí còn thảm hại hơn. Thế nhưng gã không dám đối đầu với Yến Vô Hành. Từ năm lớp 10 y đã ngồi lên ghế đại ca trường nhờ việc đánh một nhóm học sinh lớp 12 phải vào viện nửa tháng. Thế nhưng điều khiến người ta sợ hãi nhất đó là y gây ra chuyện lớn như vậy nhưng nhà trường dùng toàn lực ép chuyện này xuống, không chỉ nghiêm cấm học sinh bàn luận mà còn đình chỉ nhóm người kia. Sau chuyện đó, học sinh trường trung học số 7 đều biết trong trường có một vị đại gia không thể chọc vào.

Yến Vô Hành thấy gã cứ ngơ mãi thì nhíu mày, sao lại ngu ra rồi, y ép mũi chân xuống mạnh hơn khiến Giang Tường đau đến đổ mồ hôi lạnh:

- Sao rồi, nghĩ xong chưa, hay là mày muốn đánh một mình? Cũng được, nếu mày chịu bị đánh một mình tao sẽ miễn phí tiền điện thoại gọi cứu thương cho mày.

Giang Tường nghe y nhục nhã như vậy thì nghiến chặt răng, hạ quyết tâm, gã lén liếc mắt ra hiệu cho đám đàn em. Một tên cầm cây gậy gần đó lên, từng bước tiến lại gần định đánh lén. Yến Vô Hành chậc một tiếng:

- Nhàm chán

Y quay người lại, không để cho mấy tên kia có cơ hội phản ứng đã nhanh tay ra đòn. Yến Vô Hành ra tay không kiêng kỵ, mỗi lần đánh là hoàn toàn không để lại đường sống. Y vừa ngăn cản cú đấm vừa đạp thẳng vào mặt một tên.

Trong lúc không để ý, Yến Vô Hành bị một gậy sượt qua mặt để lại một vết xước ngay dưới khóe mắt. Y tức giận, y ghét nhất kẻ nào đánh vào mặt, ra tay lại càng thêm hung ác. Chỉ trong một lúc Yến Vô Hành đã đánh gục hai tên đàn em. Giang Tường thấy thế liền run run lùi về sau, chỉ sợ y lại đánh thêm cả gã. Yến Vô Hành đạp một cước vào người gã:

- Lần sau còn dám dùng tên của tao đi gây sự sẽ không đơn giản như thế này đâu.

Giang Tường cuống cuồng gật đầu, nhịn đau ở tay đứng dậy chạy mất, hai tên kia cũng ôm chỗ đau khập khiễng rời đi.

Đợi đám người rời đi hết, Yến Vô Hành mới bực bội lôi điếu thuốc trong túi, châm lửa, rít một hơi. Làn khói thuốc phủ một lớp mỏng lên mặt y. Cảm xúc bức bối không tan đi mà càng lúc càng chất đầy trong người. Lúc này có tiếng nói vang lên:

- Vừa nãy, cảm ơn!

À, quên mất tên này. Y nhìn Tần Vũ Thiên vì vừa bị đè ra đánh nên quần áo đầy bụi bẩn, mu bàn tay bị sỏi đá sượt qua, kéo thành vết thương đang rỉ máu, cặp sách bị kéo đứt khóa nên hắn đang ôm nó vào trong ngực. Từ trên xuống dưới viết đầy hai chữ: thảm hại!

Y dụi điếu thuốc xuống, lạnh giọng:

- Không phải vì cậu, đừng tự ảo tưởng!

Nói xong liền bỏ đi, có người ở đó y cũng lười ở lại. Ra đến cổng trường thì thấy tài xế đã đợi từ lâu. Y mím môi, nói với tài xế:

- Chú về trước đi, tôi sẽ đến sau.

- Thiếu gia, phu nhân dặn tôi phải đón ngài!

Yến Vô Hành cảm thấy đầu càng lúc càng đau, mẹ y luôn cố chấp như vậy, chỉ cần là điều bà muốn thì tuyệt đối không cho phép y làm trái, vì sợ y không đến mà phải để tài xế đến tận cổng trường. Y nghĩ nghĩ rồi nhếch khóe miệng:

- Tôi biết rồi. Đi thôi!

Tài xe nhìn quần áo còn dính dấu giày và vết thương còn dính máu trên mặt y, chần chừ hỏi:

- Thiếu gia, ngài có muốn xử lý vết thương trước không?

- Không cần, chú cứ đi đi!