Chương 1: Gặp mặt

Trường trung học số 7, đến giờ về, học sinh tràn ra từ các lớp, đổ ra công trường khiến một đoạn đường bị tắc nghẽn. Trong lớp 12-8, Từ Hạo khoác vai Yến Vô Hành cho y xem bài viết trên diễn đàn trường:

- Anh Yến, mau xem.

Yến Vô Hành lạnh mặt hất tay gã xuống, mở miệng hỏi:

- Mày có rảnh không? Ngày ngày lướt mấy cái vô nghĩa như vậy.

- Không phải, mày nhìn này, có đứa đăng bài bảo mày với Tần Vũ Thiên tranh giành Tô Hòa, còn vì Tô Hòa mà đánh nhau đấy!

Yến Mạc Hành nhíu mày, Tô Hòa thì y biết, là hoa khôi của trường, mặt xinh, dáng đẹp, học lực tốt, nhân phẩm không tệ lại còn là con gái của giáo sư, quả thực như nữ chính trong tiểu thuyết. Từ lúc vào lớp 10, người theo đuổi Tô Hòa đã nối đuôi nhau không dứt, người trước ngã xuống lại có kẻ sau tiến lên. Trong số những kẻ đó thì Yến Mạc Hành là nổi bật nhất.

Y tính cách ngạo mạn, mắt cao hơn đầu, thích đánh nhau gây sự, thành tích học tập thì nát không nỡ nhìn. Thế nhưng y đẹp, là kiểu đẹp gây ấn tượng cực mạnh dù chỉ lướt qua. Có ngũ quan sắc bén cùng với khí chất của kẻ đứng trên đó thì những khuyết điểm của y đều sẽ đều bị làm mờ đi. Huống hồ y còn là nhị thiếu gia của Yến gia, y học không tốt thì còn có gia đình chống lưng. Vì lý do này mà trong số những người theo đuổi Tô Hòa Yến Mạc Hành nghiễm nhiên nằm ở vị trí nổi bật nhất.

Yến Vô Hành nhớ lại hồi mới nhập học, dù có trưng ra bản mặt bất cần thì vẫn có rất nhiều nữ sinh đến tỏ tình với y. Lúc đó y phiền đến không chịu được, lại nhớ đến Từ Hạo suốt ngày lải nhải phải nhanh tốt nghiệp rồi tỏ tình với hoa khôi trường vì bây giờ cô còn tập trung học không yêu đương, y liền nói với một bạn nữ đang tỏ tình:

-Tôi không thích cậu, nếu là Tô Hòa tỏ tình thì tôi còn có thể xem xét lại.

Lời y nói là như vậy, không biết tại sao lại truyền ra tin đồn y yêu thầm hoa khôi trường, chỉ đợi người ta tốt nghiệp là rước về nhà. Tuy nhiên sau đó số lượng con gái đến gặp y giảm đáng kể nên y cũng không đính chính lại. Nhìn sang Từ Hạo còn đang hào hứng bình luận dưới bài viết, lạnh giọng:

- Xong chưa? Tao về đây.

Từ Hạo vội đứng dậy:

- Mày không định đi hỏi Tô Hòa làm rõ hả? Có đứa chụp được hoa khôi đưa bánh ngọt cho Tần Vũ Thiên đấy.

- Tao không có hứng thú với Tô Hòa, muốn cho ai thì cho.

- Mày không thích thật hả?

Yến Vô Hành nhìn cái mặt hèn hạ của Từ Hạo đang sát lại gần, nhíu mày:

- Lượn! Tao về một mình, đừng có đi theo.

Nói xong liền vác cặp rời đi. Xuống đến cầu thang y mới lôi điện thoại trong túi áo đang rung nãy giờ ra.

- Mẹ.

- Tối nay về nhà chính đi, ông nội có qua.

- … Tối con không đi được.

- Mẹ không gọi để xin ý kiến của con, về sớm chút!

Yến Vô Hành nhìn cuộc gọi bị ngắt, ánh mắt trầm xuống, thật phiền phức. Y lôi một điếu thuốc từ trong túi áo, đi về phía vườn cây sau trường học. Lúc ngang qua bức tường cũ vô tình nghe thấy có kẻ đang nhắc đến tên y.

- Tô Hòa là bạn gái của Yến đại ca, mày tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra.

- … .

Một nhóm 3 người đang đè một người khác vào góc tường. Chỗ này là nơi tụ tập của mấy kẻ không học chỉ phá như Yến Mạc Hành, không có camera lại ít học sinh giáo viên lui tới, cũng không biết là kẻ nào xấu số bị lôi ra đây. Yến Mạc Hành dừng chân, nhìn về phía nhóm người kia. Lúc này, y mới thấy rõ người đứng đối diện đang bị vây lại. Là nam sinh, rất cao, ít nhất cũng 1m9, mái tóc bù xù che hết nửa khuôn mặt, hắn đang cúi đầu xuống, dù như vậy vẫn cao hơn hẳn đám người đang bên cạnh. Tên cầm đầu thấy hắn không phản ứng liền tức giận đá vào chân, gằn giọng:

- Tần Vũ Thiên, mày ngoan ngoãn tránh xa người của anh Yến ra, nếu không tao gặp một lần đánh một lần.

Nói xong liền vẫy vẫy tay để đám đàn em thay gã dạy dỗ Tần Vũ Thiên. Mấy kẻ kia vốn thường xuyên đánh nhau, xuống tay vô cùng nhanh chóng, chẳng mấy chốc Tần Vũ Thiên đã bị đè xuống đất. Yến Vô Hành nhìn hắn co người lại bảo vệ đầu mà khó chịu, thật vô dụng, y ghét những kẻ đến phản kháng cũng không dám.

Vốn đang nhấc chân chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng một tên đàn em hỏi:

- Anh Giang, nếu nó đi khoe với giáo viên thì sao?

Tên họ Giang kia cười nhạt:

- Thế thì sao, chúng ta là nghe lệnh anh Yến làm việc không phải sao?

- Anh Giang thật thông minh!

Yến Vô Hành lạnh lùng nhìn đám người vui vẻ tính kế trên đầu y, chậm rãi lại gần đạp tên họ Giang một cái. Giang Tường đang tận hưởng cảm giác được tâng bốc liền bị đá một cái ngã thẳng xuống đất.

- Đệch! Kẻ nào?

- Anh Yến của mày đây!