Chương 2

Thật ra cậu ta nói dối, Ứng Tranh rất ưa nhìn, xương cốt bên trong là của người Tây nhưng vẻ ngoài lại là của người Phương Đông, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao như lưỡi dao, đôi môi mỏng duyên dáng.

Cho dù trong giới giải trí có vô số mỹ nam mỹ nữ, thì gương mặt này cũng phải thuộc dạng đẹp nhất nhì, cùng với chiều cao 187cm, hơn hẳn so với một số người, điều kiện thật sự quá tốt.

Chỉ tiếc, Ứng Tranh đã hai mươi tám tuổi, số tuổi đã không chiếm ưu thế, lại không xuất thân chính quy, không nhân mạch, không bối cảnh, dù vẻ ngoài có đẹp đến đâu mà không có người ủng hộ cũng vô ích, lăn lộn nhiều năm như vậy đã trở thành phản diện chuyên nghiệp.

Mặc dù không thiếu diễn chụp, nhưng thiết kế nhân vật quá kém, vì để vai phụ không lấn át vai chính, còn phải nhượng lại phần hóa trang cho nhân vật chính, tạo hình phục trang trong phim cũng là một lời khó nói hết, khán giả vào xem cũng chạy xuống dưới Weibo của anh mắng sôi máu, vậy nên nổi tiếng được mới là lạ.

Ứng Tranh cũng rất rõ điều này, cho nên mới muốn thử sức lần cuối cùng một phen, lại bởi vì thân thể tương đối đặc thù, không thể tùy tiện tìm kim chủ, dù sao thì cái vòng tròn này nhỏ như vậy.

Nếu gặp phải kim chủ có nhân phẩm không tốt lật tẩy bí mật của anh ra ánh sáng, một truyền mười mười truyền trăm, dù da mặt có dày đến đâu chăng nữa, cũng không chịu được người khác chỉ chỉ chỏ chỏ mình là quái thai dị dạng.

Mà Phó Thanh Dã, dựa trên sự hiểu biết của Ứng Tranh về hắn, hắn khinh thường việc làm như vậy, thế nên mới chuyển tâm tư của mình lên người Phó Thanh Dã.

Không lãng phí thời gian nữa, anh đỡ gối đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Doãn Tư Lâm: “Khi nào xong việc, tôi sẽ tới cởi trói cho cậu.”

Nói xong, anh cầm thẻ phòng xoay người, đi chưa được mấy bước, thì giọng nói cao vυ"t bén nhọn của Doãn Tư Lâm từ sau lưng truyền đến: “Ứng Tranh, anh có biết bây giờ anh giống cái gì không? Anh mẹ nó chính là con chó, vì để nổi tiếng mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả mặt mũi cũng không cần, tôi còn tưởng rằng anh và tôi không giống nhau, nhưng không ngờ anh lại…”

Đoạn sau Doãn Tư Lâm còn nói gì đó, nhưng Ứng Tranh không nghe rõ, cũng không có hứng thú muốn nghe, anh đã bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Đối với những lời chửi rủa kia của Doãn Tư Lâm, Ứng Tranh đều không tức giận, một người không có gì cả sống ở dưới đáy xã hội, dùng tư thái bất chấp tất cả để leo lên trên tóm lại rất khó coi, chờ anh công thành danh toại rồi, dĩ nhiên có thể vân đạm phong khinh, thậm chí đối xử lương thiện với tất cả mọi người, nhưng bây giờ anh vẫn chưa làm được.

Bởi vì anh vẫn chưa đứng đủ cao.

Mười giờ tối, Phong Thanh Dã trở về từ tiệc xã giao, trợ lý đã giúp hắn đặt xong khách sạn để ngủ lại, thay đôi dép lê sạch sẽ dùng một lần, rẽ vào phòng tắm đi tắm.