Chương 4.2: Đạo của Đoạn Vị Chước

Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng không tương thích với thân thể Kim Đan kỳ hiện tại cho nên dù thần hồn Hoá Thần kỳ của hắn có thể thề, hắn cũng vẫn phải chịu phản phệ cực lớn mà chìm vào trong hôn mê.

“Mang hắn về trước đã.” Phong chủ Đan phong thở dài.

Thanh Hư đạo tôn cũng có ý này, y kiểm tra một chút thấy thân thể Ngôn Tẫn cũng không có thương tích gì liền nhanh chóng ôm hắn về chủ điện.

***

Bên này.

Trong động phủ rét lạnh đến mức hơi thở cũng có thể đóng băng thập phần tĩnh lặng.

Đoạn Vị Chước nhìn mảng tuyết trắng nhiễm huyết đỏ tươi trước mặt một hồi lâu mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Không biết đã bao nhiêu lần.

Gần như cứ mỗi khi đến thời điểm mấu chốt đột phá, y đều sẽ như vậy.

Đoạn Vị Chước chậm rãi nâng tay, giây tiếp theo y trực tiếp rút ra một sợi hồng quang từ bên trong cơ thể, sau đó chậm rãi mà bóp chặt.

Hồng quang trong thoáng chốc bị y nghiền nát vô tung vô ảnh.

Khoé miệng Đoạn Vị Chước tràn ra vết máu nhàn nhạt.

Nhưng y không quan tâm.

Ngược lại, huyết sắc cuồn cuộn nơi đáy mắt mới khi nãy đã biến mất hoàn toàn, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt trước giờ.

Thật ra không ai biết, Đoạn Vị Chước, có tâm ma.

Kể từ ngày y gặp Ngôn Tẫn.

Tất cả mọi người đều tưởng rằng Ngôn Tẫn đơn phương dây dưa y, nhưng cũng không ai biết, kẻ động tâm trước kỳ thật lại là Đoạn Vị Chước.

Nhưng mà…

Lãnh quang nháy mắt loé lên trong mắt Đoạn Vị Chước, khi thân ảnh xuất hiện trở lại, y đã tới động phủ ở phía sau núi.

Tay y cầm linh kiếm, thân mình khẽ động.

Tuy rằng Đoạn Vị Chước chưa có bản mạng kiếm, nhưng mỗi đạo kiếm khí của y đều mạnh đến không thể tưởng tượng nổi.

Ngay cả khi có trận pháp gia cố, Bình Cơ phong rốt cuộc vẫn không chịu nổi sức tàn phá của Đoạn Vị Chước.

Chỉ nghe ‘ầm’ một tiếng.

Ngọn núi trước mắt tức khắc bị chẻ ra làm đôi, đất đá ào ào lăn xuống sườn núi.

Hoàn toàn ‘chết’ dưới kiếm của Đoạn Vị Chước.

Linh kiếm kia cũng không khá hơn, nó không thể chịu nổi kiếm ý mãnh liệt của Đoạn Vị Chước cho nên đã xuất hiện vết rạn, sau đó liền gãy rồi.

Đây đã là thanh kiếm thứ chín sư tôn cho hắn.

Còn được chế tạo tỉ mỉ.

Nhưng nó cũng như những thanh trước, không quá mấy tháng cũng đã nứt gãy.

Đoạn Vị Chước cũng không để ý kiếm gãy hay núi vỡ, y chỉ đứng yên khoanh tay, lẳng lặng nhìn về phía chân trời.

Không biết y đang suy nghĩ cái gì.

Một lúc lâu sau, đôi mắt Đoạn Vị Chước bỗng nhiên có một chút biến hoá.

Sắc đỏ đậm lại một lần nữa lan tràn.

“Ta sẽ không hối hận.” Đoạn Vị Chước nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo không chút cảm xúc.

Như thể y đang nói chuyện với ai đó.

“Vĩnh viễn, sẽ không hối hận.”

Bất luận là kẻ nào cũng không thể ảnh hưởng tới đạo của y, bao gồm cả… Ngôn Tẫn.

Editor: chờ anh vả mặt ‘bạch bạch’ tầm chương 47 hjhj