Chương 4.1: Đạo của Đoạn Vị Chước

Mưa to theo gió lạnh gào thét trút xuống như thác nước.

Bởi vì mưa quá lớn cho nên cây cối trong rừng bị ép ngã nghiêng không đứng dậy nổi.

“Sao lại đột nhiên lại mưa to vậy?” Phong chủ Đan phong đi theo Thanh Hư đạo tôn ra ngoài, nhìn cơn mưa nặng hạt không khỏi có chút nghi hoặc.

Tu Chân giới rất ít khi đổ mưa.

Nhưng mấy ngày nay đã mưa liên tiếp rất nhiều lần không biết nguyên nhân vì sao.

Thanh Hư đạo tôn cũng không để ý tới hắn cùng nhóm các phong chủ khác, trước tiên y mở thần thức tra xét phạm vi trăm dặm xung quanh Quy Nguyên tông, lại phát hiện không có tung tích tu sĩ Hoá Thần kỳ nào.

Y nghĩ người có lẽ đã rời đi, cho nên cũng không truy xét nữa.

Nhưng sau đó, Thanh Hư đạo tôn cuối cùng cũng không nhịn được nôn nóng trong lòng vì thế mà y đột ngột độn quang biến mất tại chỗ.

Các phong chủ khác thấy chưởng môn sư huynh như vậy tức khắc cũng có chút bất đắc dĩ.

Bọn họ không cần nghĩ cũng biết.

Không chừng y đang lo lắng cho đồ nhi Ngôn Tẫn của y.

Tuy rằng bọn họ đều cảm thấy chưởng môn sư huynh quá mức chuyện bé xé ra to, nhưng vẫn có một hai vị phong chủ không rảnh rang thì cũng là nhàn rỗi thế là cũng muốn đi theo nhìn xem.

Mà Thanh Hư đạo tôn trở về điện chủ phong không thấy Ngôn Tẫn đâu.

Sắc mặt y tức khắc có chút khó coi.

Cuối cùng vẫn tự nhủ trước tiên dùng thần thức quét một vòng xem người có phải ở nơi khác không mới miễn cưỡng áp xuống cơn giận.

Lại chẳng ngờ thực sự tìm được rồi.

Thần thức y phát hiện Ngôn Tẫn ở trên đỉnh núi. Chờ tới khi Thanh Hư đạo tôn nhanh chóng đuổi tới nơi thì đập vào mắt y chính là Ngôn Tẫn nằm trên mặt đất, bị nước mưa dội lên người.

Tim Thanh Hư đạo tôn hơi nhói.

“Này…” Các phong chủ khác tới sau cũng thấy được một màn này, nhất thời đều có chút phức tạp.

Thanh Hư đạo tôn bước nhanh qua.

Tay y run rẩy hạ một cái chú thuật che mưa cho Ngôn Tẫn, sau đó lấy ra một chiếc áo choàng khoác lên người hắn.

Phong chủ Đan phong lấy ra một viên Trúc Nguyên đan đưa cho Thanh Hư đạo tôn.

Thanh Hư đạo tôn đút Ngôn Tẫn nuốt xuống.

Mọi người nhất thời không lên tiếng. Bọn họ đều cho rằng Ngôn Tẫn chỉ là dầm mưa tự ngược, không ai nghĩ hắn liên quan đến chuyện lời thề tâm ma.

Dù sao hiện tại tu vi Ngôn Tẫn cũng chỉ mới Kim Đan trung kỳ.

Nhưng bọn họ cũng không biết rằng, kiếp trước Ngôn Tẫn đã đạt tới Hoá Thần kỳ đỉnh.

Cho nên hắn có thể thề.