Chương 3.2: Lời thề tâm ma

Lông mi Ngôn Tẫn khẽ run.

Hắn biết sư tôn làm như vậy là đang cố ý ngăn cách hắn cùng Đoạn Vị Chước.

Mục đích là muốn cho hắn nhân cơ hội này bình tĩnh mấy tháng, có lẽ sau khi hắn trở về tình cảm sẽ phai nhạt một ít.

Kiếp trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này.

Cho nên bây giờ rốt cuộc hắn mới hiểu những lo lắng cùng khổ tâm an bài của sư tôn đối với hắn.

Hắn thấp giọng “Vâng.”

Nhìn đồ nhi ngoan ngoãn như vậy, Thanh Hư đạo tôn lại lần nữa nhịn không được mà mềm lòng. Lúc trước còn nghĩ nếu Ngôn Tẫn lại chấp mê bất ngộ thì lại phạt một thêm một lần nữa, nhưng hiện tại y đã sớm vứt cái suy nghĩ này lên chín tầng mây đi.

***

Tựa hồ Ngôn Tẫn nghe lời làm cho tâm tình của Thanh Hư đạo tôn tốt lên rất nhiều.

Y phá lệ để Ngôn Tẫn tiếp tục ở lại chủ phong nghỉ ngơi.

Cứ việc ai nhìn vào cũng biết là y đang xem chừng Ngôn Tẫn, sợ y lơ đãng, hắn lại chạy tới Bình Cơ Phong tìm Đoạn Vị Chước.

Nhưng cũng may lần này tựa hồ Ngôn Tẫn thật sự bị đánh tỉnh, không có đi nữa.

Thanh Hư đạo tôn thấy vậy, rốt cuộc cũng thoáng chút yên tâm.

Đồng thời cũng nhịn không được có chút trách tiểu sư đệ Vạn Linh Phong xuống tay quá nặng.

Aiz, quả nhiên không phải đồ đệ của chính mình cho nên không đau lòng.

May mà Vạn Linh Phong phong chủ không có ở đây, nếu không, hắn lần này nhất định sẽ vén tay áo cùng chưởng môn sư huynh đồng quy vu tận.

Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua.

Đại khái sau ba ngày tỉnh dưỡng, Ngôn Tẫn đã tốt lên rất nhiều.

Hắn chậm rãi bước ra chủ điện, sau đó đứng ở trên đỉnh núi ngắm tuyết, nhìn sương trắng chảy xuôi theo ngọn núi cao lớn nguy nga.

Trên đỉnh núi, linh hạc thích ý bay lượn.

Trong rừng, thường xuyên sẽ có thú nhỏ chạy ra truy đuổi nhau.

Các sư đệ hoặc ngự kiếm, hoặc thuần thú, hoặc ở học xá học tập, thanh âm tràn ngập toàn bộ Quy Nguyên Tông, cho người ta một loại cảm giác tràn ngập sức sống.

Hoàn toàn nhìn không ra kiếp trước lúc mấy trăm năm sau, Quy Nguyên Tông như thế nào suy bại xuống dốc.

Mà hắn chính là nguyên nhân gây ra hết thảy những chuyện này.

Ngực Ngôn Tẫn vẫn còn hơi đau, thần hồn còn chưa khôi phục tốt lại còn bị đánh xơ xác, cho nên khoé miệng hắn tràn ra một chút máu tươi.

Những chuyện đã trải qua thoáng hiện lại trong đầu, đôi mắt Ngôn Tẫn dần dần đỏ lên.

Hắn chăm chú nhìn không trung hơi bị mây đen che khuất, một lúc sau, hắn chậm rãi giật giật môi.

“Thực xin lỗi.”

Thực xin lỗi sư tôn, thực xin lỗi tông môn.

Cũng thực xin lỗi ngươi.

… Đoạn Di.