Chương 8

Có lẽ ban ngày bị Bách Lý Hưu nổi điên doạ sợ nên lúc tối đi ngủ Phó Yểu Yểu lại nằm mơ.

Cảnh trong mơ vẫn là phía sau ngọn núi linh khí sung túc kia. Tiểu nữ hài trong giấc mơ đi theo phương hướng trong trí nhớ đi đến chỗ này. Lần này là nàng cố tình tới, vì nhàm chán nên nàng muốn tới xem quái vật bị cầm tù kia một lần nữa.

Vì thế nàng lại xâm nhập vào cấm địa.

Nơi này vốn có linh thú canh gác, còn có cả kết giới, trừ chưởng môn Quy Nguyên Tông thì không ai vào được. Nhưng nàng là con gái của chưởng môn, trên người có chưởng môn ấn mà phụ thân nàng để lại để bảo vệ nàng, linh thú nhận biết huyết mạch, chưởng môn ấn có thể thông qua kết giới vì thế nàng liền đi vào dễ như trở bàn tay.

Cỏ dại trước động đã cao hơn trước rất nhiều, che cửa động kín mít. Nàng đẩy đám cỏ ra, quả nhiên lại thấy con quái vật kia.Cửa động vẫn còn kết giới nữa, kết giới này nàng không thể đi qua được nên đành phải ngồi xổm trước cửa động đánh giá. Con quái vật kia vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất ở tư thế nàng thấy trước đó, giống như đã chết. Nàng nhặt một cục đá ném về phía nó nhưng lại bị kết giới bắn ngược trở về.

Nàng tức giận nói: “Này? Ngươi còn sống không thế? Tại sao ngươi lại không để ý đến người khác như thế chứ? Ngươi có biết ta là ai không?! Ta chính là Đại tiểu thư Quy Nguyên Tông! Chỉ cần ngươi nói với ta một câu ta sẽ bảo cha ta thả ngươi ra!”

Con quái vật kia cuối cùng cũng có phản ứng. Nhưng không phải trả lời mà là chậm rãi nhìn qua.

Là một đôi mắt dã thú vô cùng vẩn đυ.c, bị vết máu khô che khuất nên không nhìn rõ gương mặt. Hắn toét miệng cười lạnh với nàng, da thịt trên mặt lập tức như những mảnh vụn rơi xuống rào rào sau đó nhanh chóng bị máu tươi phun ra che lấp.

Nàng bị doạ hét lên một tiếng, liên tục lùi lại phía sau. Sau khi bình tĩnh lại thì vô cùng tức giận, nhưng cách một lớp kết giới nên nàng cũng không thể làm gì hắn cả mà chỉ có thể tức giận chỉ vào mặt hắn hét: “Ngươi dám làm ta sợ!! Ta sẽ bảo cha ta không buông tha ngươi!!”

Nói xong lập tức chạy đi. Cảnh trong mơ lại chuyển, nàng lại đi vào cấm địa một lần nữa. Lúc này nàng đi bên cạnh một nam nhân trung niên uy nghi. Lúc đi đến cửa động, máu văng khắp nơi, quái vật trong động giống như vừa mới chịu một trận tra tấn nặng nề.

Nam nhân trung niên nghiêm túc nói: “Yểu nhi, sau nay con sẽ kế vị vị trí chưởng môn, nếu con đã phát hiện thì vi phụ cũng không gạt con nữa. Đây là bí tân của Quy Nguyên Tông chúng ta, tuyệt không thể nói với người ngoài. Người này là mắt trận của bí trận bất truyền của tông ta - Bách Xuyên Quy. Hắn vĩnh viễn không thể rời khỏi đây, sau này khi con kế nhiệm chức chưởng môn thì phải gia cố trận pháp đúng hạn, tuần tra giám thị thường xuyên.”

Nàng mở to mắt kinh ngạc: “Cha, hắn đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi ạ?”

Nam nhân trung niên hơi khựng lại, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: “Hơn 300 năm rồi.”

Người trong động đột nhiên ngẩng đầu lên.

Đôi mắt vẩn đυ.c như dã thú kia phát ra hàn quang khϊếp người, nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Phó Yểu Yểu bị ánh mắt này làm cho sợ hãi đến mức bừng tỉnh từ trong mộng.

—— Đó là Bách Lý Hưu!!

Nàng sẽ không nhận nhầm ánh mắt kia!

Bách Lý Hưu thế nhưng lại bị Quy Nguyên Tông cầm tù hơn 300 năm!!

Phó Yểu Yểu ôm ngực há mồm thở dốc, không ngờ chân tướng lại là như này.

Tinh Viên bò dậy từ bên kia giường, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi gặp ác mộng à?”

Phó Yểu Yểu nhìn nàng lại nhớ tới thân phận yêu nhân của Bách Lý Hưu. Yêu nhân sinh ra có hai thái cực đối lập. Hoặc là cực kì yếu ớt hoặc là cực kì cường đại. Hiển nhiên Bách Lý Hưu thuộc về vế sau. Thường nhân tránh còn không kịp, Tu tiên giới vẫn luôn là ánh sáng chính đạo thế nhưng còn bắt giữ rồi cầm tù một yêu nhân??

Bất truyền bí trận, mắt trận....

Hai từ này đặt cạnh nhau không có liên tưởng tốt lắm...

Nàng nghĩ một chút rồi lấy hết toàn bộ bí tịch liên quan đến trận pháp của Quy Nguyên Tông trong giới tử ra tìm, Tinh Viên thấy vẻ mặt nàng trông có vẻ nghiêm túc nên yên lặng ngồi bên cạnh xem.

Xem cả đêm, Phó Yểu Yểu lật tung toàn bộ bí tịch cũng không tìm được bất cứ thông tin gì liên quan đến pháp trận Bách Xuyên Quy giống trong mơ. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, bí tịch này chỉ truyền cho chưởng môn đời kế tiếp, vì bảo mật thông tin nên chắc sẽ không lưu lại tin tức bằng giấy vở.

Nàng nhìn hồng nguyệt ở bên ngoài từ cong lại biến thành tròn, hình ảnh quái vật hôm qua trong mơ và Bách Lý Hưu dần trùng vào nhau.

Thì ra đây chính là thâm cừu đại hận của hắn và Quy Nguyên Tông

300 năm không thấy thế giới bên ngoài, cửa động nhỏ hẹp như vậy, hắn quỳ rạp trên mặt đất ngày này qua ngày khác, cuộc sống như vậy làm thế nào mà vượt qua được chứ? Bảo sao hắn lại biến thành một đại ma đầu vui giận thất thường như bây giờ.

Phó Yểu Yểu nghĩ đến dáng vẻ của hắn trong mơ trong lòng chợt có chút chua xót, nàng nắm tay đấm đấm lên ngực mình.

Thở dài vài tiếng, sau đó tự khai thông cho bản thân.

Quan tâm hắn vượt qua thế nào làm gì, đó là ân oán của hắn với Tu tiên giới. Bây giờ người cũng đã gϊếŧ, thù cũng đã báo rồi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến phàm nhân vô tội như nàng hết. Nàng vẫn là tự xót thương cho bản thân mình trước đã!

Nếu không nuôi sống được cây Thất phẩm tiên thảo kia thì nàng đi đời luôn kia kìa!

Tinh Viên nhìn nàng hết thở dài lại cau mày ủ rũ, cũng đoán đại khái được nàng vì chuyện gì mà phiền não. Mặc dù từ khi ra đời nàng ấy đã bị người ta buôn đi bán lại giữa các giới, mặc dù chỉ là một đứa nhỏ nhưng kiến thức của nàng ấy cũng không ít, vì thế nhỏ giọng nói: "Lúc trước khi còn ở Túy Linh Lung ta từng thấy bọn họ mang tới một gốc Lục phẩm tiên thảo đã trưởng thành."

Túy Linh Lung chính là cửa hàng lúc trước bán nàng ấy, bà chủ xinh đẹp kia tên là Linh Lung.

Hai mắt Phó Yểu Yểu lập tức sáng lên.

Nếu có thể tham khảo kinh nghiệm của bọn họ thì hẳn là có thể bớt đi rất nhiều công đoạn. Chỉ là không biết bà chủ kia có đồng ý chia sẻ kinh nghiệm với nàng không thôi. Dù sao hôm nay cũng phải lên phố mua đồ cho Tinh Viên nên hai người rời giường rửa mặt chải đầu xong lập tức mang Quán Quán ra ngoài.

Phó Yểu Yểu bây giờ đã nắm rõ địa hình Ma điện, nàng nhanh chóng quen cửa quen nẻo tìm được vị trí cửa điện, đạp cửa đi ra. Một lần nữa thấy cảnh tượng quần ma loạn vũ kia nàng đã có thể bình tĩnh như không.

Người bán hàng rong ôm chùy gai luôn nhiệt tình đón khách kia buồn bực không vui ngồi dưới đất, Phó Yểu Yểu tò mò nhìn, không nhịn được hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Người bán hàng rong dùng tay vuốt ve cái chùy gai loang lổ vết máu của mình, căm giận nhìn chắm chằm người bán hàng rong mới tới ngồi đối diện: "Sinh ý đều bị hắn ta cướp hết rồi. Ta đang tìm cơ hội đánh chết hắn, chặt đầu hắn, dùng óc hắn để nấu tương."

Rât tốt, vừa lên tiếng biết ngay người Ma giới.

Phó Yểu Yểu không muốn lần tới ra ngoài sẽ gặp hiện trường óc bay tung tóe máu bắn ba thước nên móc giấy bút từ trong Bình Càn Khôn ra: "Ngươi gϊếŧ hắn xong sẽ lại có người bán hàng rong mới tới bày quán. Chẳng lẽ tới người nào ngươi gϊếŧ người đó sao?"

Người bán hàng rong vô cùng buồn bực: "Không thì biết phải làm sao bây giờ?"

Phó Yểu Yểu hí hoáy viết: "Phải giải quyết vấn đề tận gốc. Sinh ý của ngươi bị hắn cướp là vì đồ ăn không tốt. Có lẽ mọi người không thích ăn canh tiết chương muỗi của ngươi thì sao? Không bằng đổi sang bán món khác."

Nàng đưa phối phương đã viết xong cho người bán hàng rong: "Thử phối phương này xem. Tên là chè Bạch Đinh Hương, là bí phương độc nhất vô nhị của ta đó."

Người bán hàng rong nửa tin nửa ngờ nhận phối phương, dưới ánh mắt sáng ngời có thần của Phó Yểu Yểu thì bắt đầu hơi hơi tin tưởng, "Được rồi, để ta thử xem."

Phó Yểu Yểu vỗ vai hắn đứng dậy: "Không cần cảm ơn. Đều vì Ma giới chúng ta cả."

Nói xong thì mỹ mãn dắt tay Tinh Viên rời đi.

Người bán hàng rong cảm thấy câu nói kia của nàng sai sai nhưng lại không biết sai ở đâu: "Ma giới chúng ta....?"

Từ sau khi xác định ma tu không dám làm gì nàng xong thì Phó Yểu Yểu đi đường cũng ngẩng đầu ưỡn ngực hơn hẳn.

Tinh Viên mặc áo choàng, mũ choàng màu trắng trên đầu vừa vặn có thể che được lỗ tai của nàng ấy. Bây giờ nàng ấy đã có tay chân, không phải là yêu nhân dùng cả tứ chi để bò như lúc trước nữa, không ai nhận ra thân phận của nàng ấy nhưng Tinh Viên vẫn vô cùng sợ hãi, túm chặt lấy góc áo Phó Yểu Yểu không buông, cúi đầu che hơn nửa khuôn mặt sau lớp mũ choàng.

Phó Yểu Yểu không vội đi Túy Linh Lung trước mà đi mua quần áo cho Tinh Viên, lại mua thêm cho nàng chút pháp bảo phòng thân. Tinh Viên nhìn đống lớn đống nhỏ vàng bị tiêu đi, lại nhìn Phó Yểu Yểu thậm chí còn không thèm chớp mắt, đuôi mắt lặng lẽ đỏ lên bị nàng ấy cúi đầu xoa đi.

Lúc đến Túy Linh Lung, bà chủ xinh đẹp đang vừa phẩy quạt vừa dặn dò tiểu nhị cái gì đó, thấy Phó Yểu Yểu khóe mắt lập tức cong lên: "Nha, đây không phải là Phó cô nương sao? Chẳng lẽ Ma tôn lại...."

Lời nói của nàng ta dừng lại, sau khi nhìn rõ người đi bên cạnh nàng là ai, lại nhìn tay chân hoàn hảo của nàng ấy lập tức không giấu nổi ghen ghét: "Vật nhỏ này không ngờ lại có phúc khí như thế đó! Sau khi gặp Ma tôn thậm chí tay chân cũng có luôn."

Tinh Viên vẫn sợ nàng ta, cả người rụt lại núp sau lưng Phó Yểu Yểu.

Phó Yểu Yểu vô cùng quen thuộc chào hỏi: "Linh Lung tỷ tỷ, mấy hôm không gặp tỷ tỷ càng thêm xinh đẹp nha. Làn da này bảo dưỡng như nào mà còn trắng hơn cả sữa bò thế?"

Linh Lung khẽ hừ một tiếng nhưng sắc mặt đã tốt hơn không ít: "Nghe nhà ngươi nói ngọt kìa. Ma tôn đại nhân lại có gì phân phó à?"

Phó Yểu Yểu thân thiết nói: "Lần này ta có việc muốn hỏi thăm tỷ tỷ. Tỷ tỷ kiến thức uyên thâm, trừ tỷ ta không nghĩ ra còn ai có thể giúp ta nữa."

Linh Lung dùng quạt che mũi cười khẽ: "Ta đang nói sao miệng ngươi lại ngọt như thế, hóa ra là có việc muốn cầu. Ngươi nói đi."

Hai mắt Phó Yểu Yểu sáng rực, trong mắt lấp lánh ánh sáng chân thành: "Gần đây Ma tôn giao cho ta một gốc Thất phẩm tiên thảo, bảo ta chăm cho trưởng thành. Nghe nói chỗ tỷ tỷ cũng từng có một gốc Lục phẩm tiên tảo, cho nên muốn xin tỷ tỷ cho thêm chút kinh nghiệm nuôi chúng, nếu có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Ma tôn giao cho thì ta nhất định không quên công lao của tỷ tỷ đâu."

Ánh mắt Linh Lung sáng lên, "Thất phẩm á?" Nhưng sau khi nghĩ đến đó là đồ của Ma tôn thì nàng ta nhanh chóng thu lại lòng tham, nhìn Tinh Viên đang đứng phía sau: "Là vật nhỏ này nói cho ngươi đúng không? Chỉ là không dối gạt ngươi, ta cũng không có kinh nghiệm gì để truyền cho ngươi cả. Gốc Lục phẩm tiên thảo kia vừa tới tay ta, ngày hôm sau đã có khách mua mất rồi."

Phó Yểu Yểu lại hỏi: "Vậy bình thường mọi người trồng tiên thảo như thế nào?"

Linh Lung bị vấn đề này chọc cười: "Trồng tiên thảo? Đến đồ ăn của chúng ta còn không nuôi thì làm gì có bản lĩnh trồng tiên thảo chứ."

Phó Yểu Yểu: "......"

Là ta đã quá coi trọng ma tu các ngươi rồi!

Linh Lung phe phẩy quạt chậm rãi nói: "Nếu muốn cái gì thì đi Tu tiên giới cướp là được. Phí công trồng làm gì chứ."

Phó Yểu Yểu: "???"

Bảo sao Tu tiên giới muốn tiêu diệt các ngươi! Nghe mà xem! Đây mà là tiếng người ư?!!

Phó Yểu Yểu coi như hiểu rõ rồi. Ma giới không nuôi được tiên thảo không phải vì cái gì mà mặt trời đất đai, đơn giản là vì bọn họ lười mà thôi!

Gen làm xằng làm bậy phóng hỏa đốt nhà gϊếŧ người cướp của đã khắc sâu vào trong DNA của bọn họ rồi, bắt bọn họ ngoan ngoãn trồng trọt quả thực là trái với bản tính tự nhiên của bọn họ!

Phó Yểu Yểu bỏ cuộc. Xem ra vẫn phải tự dựa vào chính mình thôi.