Chương 7

Một con bướm màu xanh biếc đột nhiên bay qua trước mặt Bách Lý Hưu sau đó nhẹ nhàng đậu lên vai hắn.

Tiểu viện này hoa cỏ cây cối đểu có, chỉ thiếu chút vật sống để điểm xuyết sinh cơ. Ngày ấy ở chợ đen thấy linh điệp này rất đẹp nên nàng mua hai l*иg về vừa vặn có tác dụng.

Bây giờ đình viện hoa cỏ dạt dào, bươm bướm bay lượn, trên không trung còn có Xích Dương Châu nàng dùng tu vi kích hoạt để làm mặt trời nhân tạo đang toả ra ánh sáng nhu hoà.

Cả toà Ma điện tử khí nặng nề chỉ có chỗ này của nàng là bừng bừng sức sống.

Bách Lý Hưu nhìn con bướm kia, không biết vì sao đột nhiên không tức giận như cũ nữa, để mặc nó đậu trên vai mình, khom lưng xách Vân Xuyên Thú đang cẩn thận làm trái tim lên. Cả người Quán Quán cứng ngắc, không nhúc nhích, thấy Ma tôn đang đánh giá mình thì meo một tiếng lòng, cọ đầu nhỏ vào lòng bàn tay hắn.

Bách Lý Hưu ghét bỏ ném nó đi.

Quán Quán rơi xuống đất lập tức nằm bất động trên mặt đất giả chết. Con linh điệp trên vai hắn nhẹ nhàng bay đi, bay về phía ruộng linh thảo, đậu lại trên một nụ hoa. Tầm mắt Bách Lý Hưu cũng dời theo đó, nhìn chằm chằm ruộng linh hoa tiên thảo kia.

Phó Yểu Yểu nhanh trí đứng dậy nói: “Ma tôn đại nhân, đây cũng là tiên thảo ta trồng vì ngài! Không dối gạt ngài, hoa cỏ của Tu tiên giới rất khó trồng ở Ma giới. Khoảng thời gian này ta mất ăn mất ngủ cả ngày lẫn đêm nghiên cứu xem làm thế nào để trồng những tiên thảo này! Ngài xem, trời xanh không phụ người có lòng, Ma giới chúng ta cuối cùng cũng có tiên thảo của riêng mình rồi!”

Cuối cùng Bách Lý Hưu cũng có chút phản ứng, quay đầu lại hỏi nàng: “Chỉ có thế thôi à?”

Quả thực ruộng tiên thảo này ở Tu tiên giới rẻ tiền đến mức cho cũng không ai lấy, tỉ như cỏ đuôi chó Tuý Mộng Quỳ. Nhưng đối với Ma giới mà nói thì đây chính là kỳ quan chưa từng có đó!!!

Trời biết khoảng thời gian này nàng vì điều chỉnh độ kiềm độ chua của đất mà nghiên cứu mất bao nhiêu đêm!

Vậy mà tới chỗ của Ma tôn lại biến thành “Chỉ có thế”?!!!

Phó Yểu Yểu ngoài cười trong lòng lại âm thầm hỏi han 18 đời tổ tông của hắn, “Vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần Ma tôn đại nhân đồng ý cho ta thêm một chút thời gian ta nhất định có thể trồng thêm càng nhiều tiên phẩm! Đồ Tu tiên giới có thì Ma giới chúng ta cũng phải có! Đồ Tu tiên giới không có thì Ma giới chúng ta càng phải có! Cười nhạo chết bọn họ đi!”

Không biết có phải do nàng vuốt mông ngựa đúng chỗ không mà tâm trạng Bách Lý Hưu tốt lên nhanh đến mức mắt thường cũng thấy được, tướng mạo tuấn mỹ lập tức trở nên cảnh đẹp ý vui.

Hắn rút lại đánh giá lúc trước về nàng.

Người này cũng không quá nhàm chán.

So với Phó Yểu còn thú vị hơn nhiêu

Nghe mà xem, sao có thể vô sỉ đến thế chứ!

Tuy nói người của Tu tiên giới vẫn luôn đê tiện vô sỉ nhưng vô sỉ một cách trắng trợn đến mức đúng tình hợp lý như nàng thì Bách Lý Hưu đúng là lần đầu tiên gặp.

Hắn thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có thật là nàng là người mà Tu tiên giới phái tới không? Hay thực ra nàng là người Ma giới, đoạt xá Phó Yểu là muốn dựa vào thân phận này tiếp cận hắn để gây rối??

Vì nàng cứ há miệng là lại “Ma giới chúng ta” vô cùng thuận miệng.Nhưng Ma giới làm gì có ma tu nào phế vậy như vậy?

Thần thức Bách Lý Hưu vừa động, định trực tiếp vào thức hải của nàng để nghiệm chứng nhưng nháy mắt lại thu hồi lại.

Không, làm như vậy thì chán quá.

Giữ lại quan sát đã.

Phó Yểu Yểu cảm giác được có vẻ như hắn không định gϊếŧ mình nữa, trong lòng vừa mới thở một hơi thì lại thấy ngón tay hắn cong lại, Tiểu Yêu Nhân đang trốn ở trong phòng bị hắn bắt vào trong tay.

Bách Lý Hưu bóp cổ nàng giơ lên trên cao, rũ mắt, khó mà nhận ra hắn đang vui hay đang buồn.

Phó Yểu Yểu sốt ruột nói: “Nàng chỉ là Tiểu Yêu Nhân làm dược điền giúp ta bón phân tưới nước chăm sóc cây cỏ thôi. Nàng không biết gì hết. Mong Ma tôn giơ cao đánh khẽ ạ!”

Tiểu Yêu Nhân liều mạng giãy dụa trong tay Bách Lý Hưu, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ của dã thú khi bị uy hϊếp, cúi đầu hung hắng cắn hổ khẩu của hắn.

Phó Yểu Yểu cho rằng nàng sẽ bị Bách Lý Hưu bẻ gãy cổ ngay lập tức nhưng không ngờ Bách Lý Hưu chỉ nhíu mày, sau đó ném nàng xuống đất như lúc nãy ném Quán Quán rồi liếc nhìn Phó Yểu Yểu sắc mặt trắng bệch bên cạnh, mặt khômg cảm xúc lau nước miếng của Tiểu Yêu Nhân lên váy nàng.

Ngón tay hắn khẽ động, lấy từ trong giới tử ra một món đồ, ném xuống trước mặt Phó Yểu Yểu: “Đây là một gốc Thất phẩm Xích Nguyệt Linh, chưa trưởng thành hoàn toàn. Ngươi chăm sóc nó cho cẩn thận. Nó chết thì để ngươi chôn cùng.”

?

??

????

CMN!!!

Nghe đi!! CMN!!!!

Dường như Bách Lý Hưu đoán ra nàng đang mắng hắn từ vẻ mặt của nàng, không vui nói: “Ngươi đang chửi ta đấy à?”

Phó Yểu Yểu lắc đầu như trống bỏi: “Không có không có! Ta đang khen ngài mà! Đây chính là Thất phẩm tiên bảo, là bảo bối ra giá cũng không có người bán! Ma tôn đại nhân quả nhiên lợi hại, đến thứ đồ này mà cũng có!”

Trong mắt Bách Lý Hưu lộ ra một tia đắc ý: “Đây là do bản tôn cướp từ Huyền Hồ Tông đó.”

Phó Yểu Yểu: ......

Mé nhà ngươi? Ngươi đi ăn cướp mà còn kiêu ngạo ghê ha!

Bách Lý Hưu quả thực rất kiêu ngạo. Hắn vừa tỏ ra âm trầm vừa đắc ý dào dạt nói: “Bình thường bản tôn thích nhất là đi kiếm chuyện với Tu tiên giới. Bọn họ không vui thì bản tôn sẽ rất vui. Ngươi chăm sóc nó cho kĩ, nuôi tốt rồi bản tôn sẽ cho Diêu Bạch Y xem, thứ đồ chơi mà Tu tiên giới bọn họ không nuôi được ở Ma giới của ta sống tốt như thế nào.”

Diêu Bạch Y là tông chủ hiện tại của Huyền Hồ Tông.

Không ngờ Ma tôn lại trẻ trâu như thế đấy!

Phó Yểu Yểu lệ nóng doanh trong nói: “Ta sẽ cố gắng hết sức....”

Bách Lý Hưu liếc nhìn đình viện một cái sau đó lại biến mất tại chỗ.

Phó Yểu Yểu mềm nhũn hai chân ngồi phịch xuống, nhìn cây Thất phẩm tiên thảo nửa sống nửa chết trên mặt đất, cảm thấy nó chính là bùa đòi mạng của mình. Ngày nó chết cũng là ngày nàng hi sinh. Một lát sau, một đôi móng vuốt xù nho nhỏ đỡ lấy cánh tay nàng, cố gắng nâng nàng dậy.

Phó Yểu Yểu quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là Tiểu Yêu Nhân.

Đây là lần đầu tiên cô bé chủ động tới gần nàng.

Phó Yểu Yểu vui vẻ, tâm trạng ủ rũ cũng vui vẻ hơn không ít. Tiểu Yêu Nhân thấy nàng cười với mình lại bối rối cúi đầu xuống.

Phó Yểu Yểu xoa đầu nàng đứng dậy, phủi đất cát dính trên váy xuống, đột nhiên nghe được một giọng nói non nớt khe khẽ: “Hắn là yêu nhân.”

Phó Yểu Yểu sửng sốt: “Cái gì cơ?”

Nàng nhìn về phía Tiểu Yêu Nhân bên cạnh: “Ngươi có thể nói??”

Tiểu Yêu Nhân cúi đầu: “Có thể.”Phó Yểu Yểu còn chứ kịp vui mừng thì chợt nhớ tới lời nàng vừa mới nói:

“Ngươi nói là... Ma tôn.... là Yêu nhân?? Sao ngươi biết?”

Tiểu Yêu Nhân nói: “Cảm ứng đồng loại.”

Phó Yểu Yểu sợ ngây người.

Bách Lý Hưu là yêu nhân! Nàng sẽ không phải người đầu tiên trong hai giới Tiên Ma biết chuyện này chứ??? Dù sao căn cứ vào các tin bát quái mà nàng nghe trước kia không có một cái nào nhắc đến chuyện này hết!

Khó trách không ai biết Ma tôn cường đại đến mức biếи ŧɦái ở đâu chui ra, hoá ra là Yêu nhân của Bắc vu thâm cư thần bí à. Nhưng nếu là yêu nhân tị thế lánh đời sao lại có thâm cừu đại hận với Tu tiên giới như thế được?

Phó Yểu Yểu không nghĩ ra nên bỏ luôn không nghĩ nữa. Nàng vui vẻ kéo tay Tiểu Yêu Nhân: “Thì ra ngươi có thể nói chuyện. Ngươi có tên không?”

Tiểu Yêu Nhân vẫn chưa tiến hoá ra bàn tay và ngón tay của loài người, bốn tay của nàng tròn tròn, lông tơ vừa trắng lại vừa mềm, lòng bàn tay nộn nộn, nhìn giống găng tay hình tay mèo của nàng hồi đại học.

Tiểu Yêu Nhân bị nàng sờ đến mức đỏ bừng cả tai, “Ta tên là Tinh Viên.”

Yêu nhân trời sinh mẫn cảm với cảm xúc, có thể cảm nhận được vui buồn của đối phương. Ở cùng với Phó Yểu Yểu mấy hôm đã sớm nhận ra nàng không có ác ý với mình. Trước kia nàng cũng đã từng ở nhân gian một thời gian, khi đó nàng bị cầm tù trong phủ một vị quyền quý ở Nhân giới, mặc dù quá trình tra tấn nghĩ lại mà kinh nhưng đó lại là đoạn kí ức duy nhất nàng muốn hồi tưởng lại.Bởi vì nhân gian có ánh mặt trời, ánh sáng kia xuyên qua khung cửa sổ và l*иg sắt chiếu lên người nàng, thật là ấm áp và dễ chịu, rất thoải mái, khiến nàng muốn ngủ.

Thiếu nữ trước mặt cho nàng cảm giác giống như ánh mặt trời ở nhân gian, đôi khi nàng ấy còn ấm áp mãnh liệt hơn cả ánh sáng ấy.

Phó Yểu Yểu vui muốn chết: “Tốt quá rồi, sau này cuối cùng cũng có người nói chuyện với ta rồi!” Những nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại nàng lại bắt đầu chán nản: “Tinh Viên, ngươi có nhớ đường về nhà không? Có muốn trở lại Bắc vực không?”

Tinh Viên lắc đầu: “Từ khi ta có kí ức đã bị bán đi. Đường về Bắc vực vừa xa xôi lại vừa nguy hiểm, ta không thể quay về.”

Ngươi muốn Yêu Nhân quá nhiều, lấy tu vi của Phó Yểu Yểu cũng không thể hộ tống nàng về nhà. Nàng nghĩ một chút rồi hỏi: “Nhưng ngươi cũng thấy rồi đó. Ma tôn này vui giận thất thường, bất cứ lúc nào cũng có thể gϊếŧ người. Ngươi muốn đi theo ta hay rời khỏi Ma điện?”

Tinh Viên không cần suy nghĩ đáp: “Ta đi theo ngươi.”

Nàng vẫn là một đứa nhỏ, từ khi sinh ra thiện ý duy nhất mà nàng cảm nhận được chính là từ Phó Yểu Yểu. Đồng loại ở Ma điện tuy đáng sợ nhưng thế giới bên ngoài càng đáng sợ hơn.

Phó Yểu Yểu nói: “Được rồi. Vậy chờ sau này có cơ hội ta lại nghĩ cách đưa ngươi về Bắc vực sau.”Nàng kéo móng vuốt bông xù của Tinh Viên đánh giá trong chốc lát rồi lấy từ trong giới tử ra một viên Tam phẩm Bổ Linh Đan.

Trong khoảng thời gian này nàng đã xem xong ‘Thiên tài địa bảo toàn thư’, cũng rõ ràng phần lớn bảo bối ở trong giới tử.

Bổ Linh Đan là đan dược thường thấy nhất ở Tu tiên giới để tăng tu vi, đối với tu sĩ bình thường thì Tam phẩm đã là một viên đan khó cầu rồi nhưng làm đại tiểu thư Quy Nguyên Tông thì đồ mà Phó Yểu giữ còn phong phú hơn nhiều.

Tinh Viên không có tu vi nhưng Bổ Linh Đan hẳn là có thể giúp nàng ấy mọc tay chân.

Phó Yểu Yểu đút đan dược cho Tinh Viên xong bắt đầu mở to mắt chờ mong. Không biết là do nàng nhìn hay do bản thân nàng ấy quá nóng mà gương mặt nhanh chóng đỏ bừng, trên đầu cũng bốc khói giống như bị hấp chín.

Quán Quan đang giả chết cũng sống lại, vây vòng quanh Tinh Viên giống như nhìn sinh vật lạ.

Không biết đi lòng vòng bao nhiêu vòng, Phó Yểu Yểu lại ngáp một lần nữa, khi mở mắt ra phát hiện Tinh Viên đã đứng lên từ mặt đất, kinh hỉ nhảy tại chỗ.

Nàng để chân trần, vừa nhảy tại chỗ vừa tò mò nhìn ngón tay của mình. Đôi tay chân mới mọc ra giống tay chân của trẻ con, trắng trẻo mập mạp. Phó Yểu Yểu còn vui hơn cả nàng: “Ngày mai chúng ta lên phố mua giày cho ngươi!”

Tinh Viên đã tiến hoá lên có tay chân nhưng lỗ tai xù thì vẫn còn. Thuốc bổ không nên bổ quá, thân thể sẽ không chịu nổi, Phó Yểu Yểu cũng không dám cho nàng ăn Bổ Linh Đan nữa, tìm trong Bình Càn Khôn của mình một bộ quần áo cho nàng ấy, sửa thành áo choàng có mũ để che kín lỗ tai.

Nhìn nàng ngồi xe chỉ luồn kim, Tinh Viên không kiềm được lên tiếng: “Ngươi thật là lợi hại!”

“Phải không? Ta cũng thấy vậy!” Phó Yểu Yểu xâu kim xong nói, “Trước kia ta không biết làm mấy thứ này đâu, phải học mãi mới được đấy.”

Khoảng thời gian mười mấy năm sống một mình ở nhân gian đã biến nàng từ một tiểu cô nương gánh không gánh nổi vác không vác xong thành một người lớn chuyện gì cũng dám đương đầu một mình.