Đừng nói đến đối phương, bản thân Phó Yểu Yểu cũng ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy đại ma đầu vốn đang nằm giữa bụi hoa trong thức hải của nàng ngồi dậy, vẻ mặt gắt gỏng, biểu hiện của sự gắt ngủ.
Nam nhân lùn gầy kia dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn vũ khí vừa bị biến thành bột mịn của mình, nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại mà đôi tay còn đang bị khống chế của Phó Yểu Yểu lại giơ lên, nam nhân lập tức bị kéo đến trước mặt nàng, bị nàng bóp cổ treo lơ lửng trên không.
Hắc khí trên cánh tay giống như một con rắn chậm rãi trườn lên người nam nhân, siết hắn thành một cái bánh chưng, giữa hắc khí lấp lóe những tia chớp nhỏ, cơ thể nam nhân dần dần rạn nứt, mùi hương thịt cháy khét lan tỏa trong không khí.
Phó Yểu Yểu có dự cảm, nếu nàng không ngăn lại thì cái tên người xấu này sẽ bị nổ tan xác thành một vũng máu trên tay nàng.
Nàng vùng vẫy điên cuồng muốn ném người đi nhưng có thể không chịu sự khống chế của bản thân khiến nàng sợ tới mức nước mắt như mưa: “Không được! Mau dừng tay!”
“Không cần?” Bách Lý Hưu cảm nhận được cảm xúc của nàng, kì quái hỏi: “Ngươi sợ hãi??”
Mùi khét và mùi máu tươi ngày càng nồng, cơ thể nam nhân nhanh chóng chảy máu đầm đìa, tia chớp màu đen vây quanh Phó Yểu Yểu giống như một tầng kết giới ngăn cách hết những ma tu khác ở bên ngoài. Nàng hoảng sợ nhắm mắt lại, toàn bộ thức hải cũng theo đó mà run rẩy.
Bách Lý Hưu cau mày, một lúc lâu sau mới ném nam nhân kia ra ngoài.
Phó Yểu Yểu cuối cùng cũng lấy lại được quyền khống chế thân thể nhưng máu tươi ấm áp vẫn dính dớp khắp bàn tay, nàng vội vàng chùi điên cuồng lên váy mình, người nam nhân ngã trên mặt đất không rõ sống chết, mặc dù tia chớp màu đen quanh nàng đã biến mất nhưng không ma tu nào dám lại gần nàng nữa.
Mãi cho đến khi từ đầu hẻm truyền đến một giọng nói vô cùng lo lắng: “Tránh ra! CMN tránh hết ra cho ông đây ngay! Phó cô nương, lão Hùng đến giúp ngươi đây!!! Ặc……”
Hùng Thanh Thanh vai vác đại chùy nhìn người nửa sống nửa chết trên mặt đất, lại nhìn Phó Yểu Yểu sắc mặt trắng bệch, cả tay đầy máu, “Phó cô nương…. Cái này… là ngươi làm??”
Phó Yểu Yểu vô thức chà sát vết máu trong tay: “À…..”
Hùng Thanh Thanh lập tức dựng ngón tay cái với cô, “Thật là trâu bò!” Hắn xoay người hung tợn nhìn đám ma tu kia: “Đừng tưởng các ngươi là người của Vĩ Chước gia tộc là có thể làm xằng làm bậy! Đến Phó cô nương mà cũng dám động vào, chán sống cả lũ rồi à?!”
Nam nhân trên mặt đất còn chưa chết hắn, Hùng Thanh Thanh hạ giọng nói: “Người này là thiếu chủ của một trong các chi của Vĩ Chước gia tộc, không thể để hắn sống sót trở về được, mau gϊếŧ hắn đi!”
Ngón tay Phó Yểu Yểu lập tức rụt lại: “Không….”
Nào ngờ lời nói còn chưa dứt, Tinh Viên vẫn luôn tránh phía sau nàng đột nhiên đi về phía trước. Dòng máu yêu nhân đặc thù trong cơ thể khiến nàng ấy có thể tùy ý biến hóa theo suy nghĩ của bản thân, bàn tay nhanh chóng biến thành móng vuốt sắc bén, không chút do dự xuyên qua yết hầu nam nhân.
Máu tươi lập tức phun ra, nam nhân trợn trừng hai mắt, máu hộc ra không ngừng, cả người run rẩy. Tinh Viên ngồi xổm xuống trước mặt hắn, mặc kệ máu của hắn bắn hết lên người, móng vuốt vẫn bóp chặt yết hầu hắn không nhúc nhích, mãi cho đến khi nam nhân hoàn toàn tắt thở thì mới buông tay rồi chậm rãi đứng dậy.
Móng vuốt bén nhọn kia lại biến mất, biến trở lại thành những ngón tay trắng nõn. Trước kia Phó Yểu Yểu luôn túm lấy tay nàng ấy nắn vuốt hồi lâu cũng không biết hóa ra dưới lớp lông mềm mại lại là một bộ móng vuốt sắc bén lợi hại như vậy.
Nàng cũng không biết, trước khi nàng cứu Tinh Viên thì cứ cách một khoảng thời gian những người đó sẽ rút hết móng tay của nàng ấy để tránh việc nàng ấy đả thương người khác, mãi cho đến khi ở cùng Phó Yểu Yểu, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng thì những móng vuốt ấy mới mọc lại.
Trong thức hải vang lên tiếng cười nhạo của Bách Lý Hưu: “Còn không bằng một Tiểu Yêu Nhân.”
Phó Yểu Yểu đã sớm tê dại cả người.
Nàng không cảm thấy việc gϊếŧ người ở Tu chân giới có gì là không đúng, nhưng nàng không muốn gϊếŧ người. Đời trước, đời này nàng vẫn luôn chỉ là một người phàm bình thường mà thôi.
Tinh Viên trở lại bên cạnh nàng, gương mặt nhỏ nhắn dính đầy máu nhưng lại nở nụ cười ngoan ngoãn với nàng, nhỏ giọng nói: “Được rồi, không làm bẩn váy của ngươi rồi.”
Nàng ấy cho rằng Phó Yểu Yểu sợ bẩn nên mới không muốn tự mình động thủ. Trừ Bách Lý Hưu ở trong thức hải nàng thì không ai tin nàng sẽ sợ hãi việc gϊếŧ người.
Bách Lý Hưu cũng không hoài nghi phán đoán của mình. Nàng không phải Phó Yểu, từ lần đầu tiên hắn gặp nàng thì đã biết rồi. Cho dù không có bất cứ chứng cứ gì về việc đoạt xá nhưng đối với chuyện này hắn chưa hề dao động. Chỉ là lúc này hắn có chút nghi hoặc, người này, thực sự là chủ động thay thế Phó Yểu để tiếp cận hắn sao? Một người đến gϊếŧ người cũng không dám thì lấy đâu ra can đảm tới tiếp cận hắn? Tu tiên giới cũng không có khả năng phái một phế vật tới thay thế Phó Yểu như vậy.
Cái người tên Phó Yểu kia…. Hừ, nàng ta chính là một kẻ điên không thú vị, tuy nhiên lúc điên lên thì đúng là có thể làm ra một số chuyện không thể hiểu nổi.
Bách Lý Hưu lại lười nhác nằm xuống.
Thôi, mặc dù cũng hơi ghét bỏ một chút nhưng cũng không đến mức quá ghét, cứ giữ lại đi vậy.
Dưới sự hộ tống của Hùng Thanh Thanh, Phó Yểu và Tinh Viên nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án. Vĩ Chước gia tộc tuy không dễ chọc nhưng Phó Yểu là người của Ma tôn, Hùng Thanh Thanh tự nhân bây giờ bản thân cũng là thuộc hạ làm việc cho Ma ton nên tự tin hơn không ít, không hề sợ hãi việc đắc tội với Vĩ Chước gia tộc.
Ở Tứ Phương Thành hắn cũng có bất động sản, không quá lớn nhưng có biện pháp phòng hộ, tuy ở đoạn đường ngư long hỗn tạp nhưng lại cũng khá kín đáo.
Sau khi vào nhà Phó Yểu Yểu nhanh chóng thay bộ váy dính máu ra, dùng nước giặt đi giặt lại. Hùng Thanh Thanh vừa đổ thêm nước cho nàng vừa nói: “Con dơi đen kia mật báo hành tung của ngươi cho Ưng thiếu chủ rồi nhận được không ít chỗ tốt. Ta vừa biết tin là lập tức chạy đến, vốn tưởng Ưng thiếu chủ kia tu vi cũng Kim Đan hậu kì, lại có thêm pháp bảo hỗ trợ thì Phó cô nương ngươi sẽ không phải là đối thủ của hắn, không ngờ tên kia lại bị ngươi đánh cho nằm bẹp một góc như thế!”
Hắn nói vô cùng hả hê. Mấy năm nay người của Vĩ Chước gia tộc ỷ vào gia nghiệp lớn, ở Ma giới luôn tỏ ra bản thân như thể chủ nhân, ma tu vốn đều là những kẻ hung ác cực độ nhưng trước mặt bọn họ vẫn phải cúi đầu.
Bây giờ Phó Yểu Yểu lại gϊếŧ thiếu chủ dòng bên của Vĩ Chước gia tộc, tin tức tất nhiên không giấu được lâu, cũng coi như dập bớt một chút nhuệ khí của bọn họ. Huống chi ai mà không biết Phó cô nương chính là có chỗ dựa là Ma tôn đại nhân, ai biết đây có phải là Ma tôn muốn chèn ép bớt khí thế của Vĩ Chước gia tộc không chứ?
Chờ đến khi Vĩ Chước gia tộc suy tàn, nói không chừng Ma tôn đại nhân sẽ nâng đỡ thế lực mới lên tiếp quản Đông Vực, mà hắn là thủ hạ cấp bậc nguyên lại chẳng phải sẽ có cơ hội được Ma tôn thưởng thức rồi trở thành chủ nhân mới của Đông Vực sao?
Hùng Thanh Thanh càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ hận không có thêm càng nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, nhanh chóng báo tin tức hắn mới tìm hiểu được cho Phó Yểu Yểu: “Đám người hôm trước mới từ Ám Uyên trở về có nói ở sườn núi Khuê Hồn có nhìn thấy một con Huyễn Trĩ. Huyễn Trĩ là sinh vật sống theo đàn, nếu ở sườn núi Khuê Hồn mà thấy một con thì ở đó nhất định còn có cả một đàn!”
Phó Yểu Yểu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau trận khủng hoảng lúc nãy, hỏi: “Sườn núi Khuê Hồn ở đâu?”
“Ở trong Ám Uyên đó.” Hùng Thanh Thanh biết nàng không hiểu rõ Ma giới nên cẩn thận giải thích, “Ám Uyên được gọi là nơi vô biên. Từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể sống sót xuyên qua Ám Uyên, truyền thuyết nói tận cùng của nó thông với trời, chỉ có lúc phi thăng mới có thể thấy được. Bên trong Ám Uyên rừng rậm dày đặc, yêu thú hoành hành, mặc dù nguy hiểm nhưng kì ngộ cũng không ít. Mỗi ngày đều có rất nhiều người không sợ chết đi vào tầm bảo. Sườn núi Khuê Hồn ở phía nam của Ám Uyên, cũng không hẳn là vào trung tâm, lấy tu vi của Phó cô nương, hơn nữa thêm cả lão Hùng ta thì ra vào chắc là không có vấn đề gì đâu!”
Hùng Thanh Thanh vô cùng tự giác tính cả bản thân vào đội ngũ đi bắt bọ.
Ma tôn chưa cho cơ hội biểu hiện ư? Không sao? Hắn có thể tự thêm đất diễn cho mình!
Ám Uyên à….. Phó Yểu Yểu có chút lo lắng nghĩ, loại địa phương vừa nghe tên đã rất chi là “địa điểm rèn luyện” của tu chân giới này, lấy “tu vi” của nàng đi vào thực sự có thể sống mà ra á? Nhưng nếu không có Huyễn Trĩ thì cây Xích Nguyệt Linh kia chỉ sợ cũng khó mà lớn được.
Huống chi gần đây sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng Nguyệt Thạch Ký thì nàng phát hiện nếu có thể tìm được Trường Sinh Thủy, Vô Ngần Thổ, Thúy Giao Căn tự nhiên thì đối với việc nuôi trồng tiên thảo chính là làm ít công to.
Mà mấy thứ này Ám Uyên đều có.
Phó Yểu Yểu nghĩ bùng hay là tốn chút tiền đi thuê mười mấy ma tu giúp nàng đi Ám Uyên tầm bảo, không ngờ vừa mới nói ra đã bị Hùng Thanh Thanh nghiêm khắc ngăn lại: “Ma tôn đại nhân vì tin tưởng chúng ta nên mới giao nhiệm vụ này cho ta và ngươi, sao có thể mượn tay người khác làm việc được chứ? Như thế là cô phụ tấm lòng của Ma tôn đại nhân!”
Phó Yểu Yểu: “........”
Fan não tàn chính là không tốt như thế đó.
Hùng Thanh Thanh tiếp tục nói: “Huống chi Trường Sinh thủy, Vô Ngần thổ ta cũng từng nghe qua rồi, do thiên địa nuôi dưỡng nên không thể chạm vào, không đựng được bởi bất kì vật chứa nào, cho dù tìm được thì ngươi bảo những ma tu kia phải cầm về như thế nào? Biện pháp duy nhất là mang cả tiên thảo đi cùng. Nhưng Phó cô nương ngươi có yên tâm đem tiên thảo không có ai bán này giao cho những tên ma tu bán mạng tầm bảo không? Chỉ sợ vừa nhận được tiên thảo thì bọn họ đã trốn cao chạy xa bay không kịp suy nghĩ luôn ròi ấy chứ!”
Phó Yểu Yểu: “.... Cũng hợp lý.”
Thấy nàng sắp bị thuyết phục, Hùng Thanh Thanh không ngừng cố gắng, giọng nói tràn ngập hưng phấn: “Hùng mỗ tuy bất tài nhưng tiểu đệ cũng có mấy người, chỉ đợi Phó cô nương ra lệnh một tiếng thì huynh đệ chúng ta sẽ lập tức hộ tống Phó cô nương vào Ám Uyên đem….”
Lời còn chưa kịp nói xong thì hắn chợt thấy hai mắt Phó Yểu Yểu dày đặc hắc khí, ánh mắt lúc trước vẫn luôn sáng trong đột nhiên trở nên lãnh lệ, mới chỉ đảo qua một cái cũng khiến cả người hắn lạnh toát. Hùng Thanh Thanh giống như mãnh thú bị cố định, một chữ cũng không nói tiếp được.
Phó Yểu Yểu vẫn chưa nhận ra biến hóa trong nháy mắt này, nàng còn lấy làm lạ sao Hùng Thanh Thanh mới nói được một nửa lại thôi, lại còn mồ hôi lạnh đầm đìa đứng đó run rẩy nữa. Sau đó nàng nghe thấy Bách Lý Hưu ở trong thức hải không vui nói: “Ồn ào quá!”
Hắn bực tức ngồi dậy từ trong biển hoa, văng cả con thỏ trong l*иg ngực ra: “Chỉ là một cái Ám Uyên thôi mà cứ cọ tới cọ lui, phế vật!”
Ma đầu này cứ không vui một cái là lại mắng chửi người ta là phế vật. Hắn làm như ăn giỏi giang lắm ấy!
Phó Yểu Yểu đáp: “Vâng vâng vâng! Ta chính là một tiểu phế vật, không lợi hại được như Ma tôn đại nhân ngài.”
Bách Lý Hưu: “Ngươi còn dùng cái giọng âm dương quái khí đó nói một lần nữa bản tôn sẽ ném ngươi vào Ám Uyên cho yêu thú ăn.”
Phó Yểu Yểu: “......”
Bách Lý Hưu lại túm con thỏ lại điên cuồng xoa lông nó: “Về Ma điện thu dọn đồ đạc đi, ngày mai xuất phát.”
Phó Yểu Yểu còn chưa kịp phản ứng lại: “Đi đâu?”
Bách Lý Hưu cảm thấy hắn đã quen với việc nàng ngu xuẩn như thế, nếu không sao hắn có thể tâm bình khí hòa mà trả lời như này được chứ: “Ám Uyên.”
Phó Yểu Yểu kinh ngạc! Đại ma đầu thế nhưng muốn đích thân dẫn nàng đi Ám Uyên!! Ông trời ạ, thế này thì còn gì phải lo nữa chứ! Xem nàng dọn hết bảo bối trong Ám Uyên về này!
Nàng vui vẻ ra mặt, vừa mới quay đầu lại lại thấy Hùng Thanh Thanh còn đang đứng run rẩy tại chỗ, nghĩ đến tấm lòng trung tâm cảm động đất trời của hắn, lại hỏi thêm: “Vậy Hùng đại ca có thể đi cùng không?”
Bách Lý Hưu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái: “Mang một phế vật như ngươi là đủ rồi.”