Tiếng kêu gào đòi chết của các trưởng lão khựng lại, sau đó là tiếng kêu thất thanh hòa vào tiếng cười như điên như dại của Bách Lý Hưu. Đời này hắn chưa bao giờ thấy kĩ thuật diễn của ai tệ hại đến như vậy, thật lòng bị Phó Yểu Yểu đang nằm giả chết trên mặt đất chọc cười.
Tên đại vai ác này, cười lên như tên biếи ŧɦái ấy. Phó Yểu Yểu vô cùng lo lắng có khi nào nước đi này nàng đi nhầm rồi không, chờ hắn cười xong sẽ xẻ nàng thành tám mảnh luôn.
May là không có.
Chờ đến khi tiếng cười dừng lại, Bách Lý Hưu vung tay ẩn l*иg giam các trưởng lão vào kết giới, sau đó ung dung đi đến bên cạnh Phó Yểu Yểu ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá trong chốc lát rồi túm cổ áo sau gáy nàng kéo ra ngoài.
Phó Yểu Yểu bị kéo đi như một xác chết ra khỏi nhà giam.
Lúc trộm mở mắt liếc nhìn thì nàng thấy con đường phía sau hai người lặng yên không tiếng động hóa thành bụi rồi biến mất, vầng trăng máu lại xuất hiện, nàng lại trở lại Ma điện mà nàng quen thuộc.
Bách Lý Hưu ném nàng xuống đất, vỗ tay một tiếng, hai người hầu bạch y lập tức thuấn di tới.
Phó Yểu Yểu nghe hắn nói: “Tìm cái hố chôn nàng đi.”
Phó Yểu Yểu: “!!!”
Nàng vội vàng giật giật tay chân, làm bộ vừa mới tỉnh lại, “Ai nha…”
Bách Lý Hưu cúi đầu, cười như không cười nhìn nàng chằm chằm.
Phó Yểu Yểu vừa xoa đầu vừa ngồi dậy từ trên mặt đất: “Ma tôn đại nhân, sao ta lại ở đây? Ây dô, đột nhiên ta nhớ ra cây Thất phẩm tiên thảo mà Ma tôn phân phó cho ta chăm sóc đã đến giờ bón phân rồi. Ta phải trở về ngay!”
Bách Lý Hưu phẩy tay: “Cút đi.”
Phó Yểu Yểu nhanh chân nhanh tay cút đi thật xa.
Lúc trở lại đình viện thì Tinh Viên đã tỉnh lại. Trong viện có hơi thở của vị đồng loại cường đại kia, nàng ấy không rảnh để ý đến sự biến hóa của cơ thể mình, đi tìm kiếm tung tích của Phó Yểu Yểu khắp mọi nơi. Vừa thấy bóng dáng nàng ở cửa nàng ấy vội vã chui vào lòng nàng.
Phó Yểu Yểu xoa đầu nàng ấy vui vẻ nói: “Tinh Viên, ngươi cao hơn nhiều rồi!”
Ban đầu chỉ là một tiểu cô nương cao đến hông nàng, bây giờ đã tới ngực nàng rồi, cơ thể cũng bắt đầu phát dục giống như cơ thể con người. Phó Yểu Yểu xoa một lát thì có chút thất vọng: “Sau này không được sờ lỗ tai lông xù nữa rồi.”
Tinh Viên ngẩng đầu, chớp chớp mắt, tâm niệm vừa động đỉnh đầu lại biu biu hiện ra hai lỗ tai xù xù.
Phó Yểu Yểu: “!!!”
Lại động tâm niệm, lỗ tai lại biến mất. Nàng ấy nhỏ giọng nói: “Về sau ngươi muốn sờ thì cứ bảo ta.”
Phó Yểu Yểu cười đau cả bụng.
Dọn dẹp đống lửa bị tắt trong viện xong, hai người một mèo ngồi xổm bên cạnh ngọc trì nhìn cá chép trong hồ. À không phải, là Tử Băng Ngư chứ.
Nàng biết Lưu Ly Đảo, đó là một môn phái của Tu tiên giới, ở vùng Bồng Lai hải vực xa xôi. Cách xa đến vạn vạn dặm, sao Bách Lý Hưu lại bắt được cá của người ta tới đây nhỉ
Tinh Viên không dám ăn những con cá chứa đầy linh lực này nữa, nhưng đối với Phó Yểu Yểu và Quán Quán thì đây lại là thứ tốt.
Đặc biệt là Quán Quán, Phó Yểu Yểu đang lo không kiếm được đủ thiên tài địa bảo cho nó ăn, Tử Băng Ngư này cũng coi như là bảo bối mà người ta vất vả chăm sóc, sau này có thể không cần ki bo chỉ cho nó ăn hai cái lá cây rồi.
Dòng suối trong đình viện róc rách chảy, tạo thành môi trường ẩm ướt phù hợp cho Xích Nguyệt Linh sinh trưởng, lá cây của chúng nó cuối cùng cũng không bị vàng nữa. Nhưng muốn chăm sóc cho trưởng thành thì chỉ có hoàn cảnh thích hợp thôi là không đủ. Không có bất kì sách vở nào ghi chép lại cách nuôi trồng tiên thảo cả. Nghe Bách Lý Hưu nói Huyền Hồ Tông cũng không nuôi nổi cây tiên thảo này, xem ra mọi người đều đang ở giai đoạn lần mò ban đầu.
Nhưng trồng trọt ấy à, xét đến cùng cũng vẫn là dựa vào các yếu tố hoàn cảnh tự nhiên, môi trường và phân bón. Trước đó nàng chỉ dùng phân của Quán Quán làm phân bón, bây giờ có thêm cả một hồ linh thủy này, dùng cốc tự chế cân đo đong đếm điều chế phân nước dùng để tưới tiên thảo là vô cùng thích hợp.
Chỉ là mỗi ngày cần tưới lượng như thế nào thì còn cần từ từ quan sát điều chỉnh.
Xong xuôi mọi việc, Phó Yểu Yểu mới lấy khối Nguyệt Thạch Ký mà Linh Lung đưa cho nàng từ trong túi trữ vật ra. Sau khi rót tu vi vào, cục đá dần trở nên trong suốt rồi tản ra ánh sáng màu hồng nhạt. Phó Yểu Yểu cẩn thận nghiên cứu một lúc mới hiểu, thì ra cái gọi là linh vật cộng sinh chính là thứ sinh ra cùng với thiên tài địa bảo, là kiểu quan hệ cộng sinh, chúng hấp thu linh khí của thiên tài địa bảo, sau đó lại cung cấp dinh dưỡng ngược lại cho thiên tài địa bảo, hai bên cùng nhau phối hợp phát triển. Bên trong Nguyệt Thạch Ký có ghi lại, linh vật cộng sinh với Xích Nguyệt Linh tên là Huyễn Trĩ, là một loại côn trùng biết bay phát sáng, trên lưng mọc bốn cánh, bột phấn trên cánh khi chúng bay rơi xuống chính là thứ đại bổ đối với Xích Nguyệt Linh. Loại tiểu linh trùng này ngoài tác dụng bổ dưỡng cho thực vật mà nó cộng sinh thì chẳng có tác dụng gì khác, đợi đến khi Xích Nguyệt Linh trưởng thành bị yêu thú ăn thì chúng cũng bay đi.
Phó Yểu Yểu suy nghĩ một lát, bảo Tinh Viên trông chừng Quán Quán, không để nó cắn loạn tiên thảo trong vườn rồi cầm truyền âm pháp bảo Hùng Thanh Thanh cho nàng rời khỏi Ma điện.
Cả tòa Ma điện đều tạo thành từ pháp lực của Bách Lý Hưu nên tương đương với một kết giới cực mạnh, ngăn cản mọi ánh nhìn của ngoại giới. Món truyền âm pháp bảo kia không sử dụng được trong này nên mãi cho đến khi ra khỏi cửa điện thì Phó Yểu Yểu mới truyền tin thành công.
Trong lúc đứng ở trước cửa điện chờ Hùng Thanh Thanh thì người bán hàng rong mấy hôm trước được nàng tặng bí phương mặt mày hớn hở đi tới tiếp đón: “Phó cô nương!”
Phó Yểu Yểu nhìn qua, quả nhiên thấy người bán hàng rong lần trước cướp mối làm ăn của hắn đã không thấy nữa.
Người bán hàng rong nói: “Ít nhiều là nhờ cô nương tặng cho ta bí phương chè Bạch Đinh Hương nên bây giờ ta buôn bán khá lắm! Mọi người đều tới chỗ ta mua, làm ăn tốt vô cùng, ngày nào cũng không đủ hàng mà bán. Phó cô nương muốn nếm thử một chén không, xem xem món ta làm đã đủ chính tông chưa?”
Phó Yểu Yểu vừa thấy cái bát loang lổ vết máu kia của hắn là lại buồn nôn, vội vàng nói: “Không cần không cần! Phản ứng của khách hàng mới là chân thật nhất. Sản phẩm của ngươi đã được thị trường chấp nhận, tự tin lên, ngươi nhất định sẽ trở thành số một!”
Người bán hàng rong cảm thán: “Phó cô nương đúng là người đẹp tốt bụng!” Hắn móc từ trong lòng ra một con gì đó bé tí như con muỗi bị đóng làm tiêu bản, “Ta tên là Tiếu A Tứ. Nếu sau này Phó cô nương cần giúp đỡ chỉ cần bóp nát con ma muỗi này ta nhất định sẽ tới hỗ trợ.”
Phó Yểu Yểu cố chịu cảm xúc ghê tởm nhét con muỗi không biết đã chết được bao nhiêu lâu kia vào trong túi trữ vật của mình.
Hùng Thanh Thanh siêu to khổng lồ nhanh chóng cầm theo hai l*иg linh điệp xuất hiện trước cửa điện.
Lần đầu tiên nhận được truyền tin của Phó Yểu Yểu hắn kích động không chịu được, vừa thấy nàng từ xa đã hô lên “Phó cô nương, có gì phân phó ngươi cứ việc nói!”
Phó Yểu Yểu nhận linh điệp, nói chuyện Huyễn Trĩ trong Nguyệt Thạch Ký cho hắn, hỏi: “Ở chợ đen có mua được loại linh trùng này không?”
Hùng Thanh Thanh lắc đầu: “Thứ đồ chơi này không dễ tìm đâu. Ta đến nghe cũng chưa bao giờ nghe qua. Ta thấy trong này nói tiên thảo lớn lên xong chúng sẽ bay đi, như này thì sao mà bắt được chứ.”
Phó Yểu Yểu đã đoán được từ sớm là mọi chuyện sẽ không dễ dàng nên cũng không thất vọng: “Vậy ngươi để ý giúp ta một chút, có tin tức thì báo cho ta.”
Hùng Thanh Thanh vỗ ngực đồng ý.
Nàng lại nói: “À, còn một chuyện này nữa. Không biết Hùng đại ca có biết Cấn Sơn Phái không?”
“Cấn Sơn Phái ư?” Hùng Thanh Thanh cũng là một người từng đi khắp trời nam đất bắc, gãi gãi đầu nói: “Hình như đã từng nghe qua. Là một môn phái của Tu tiên giới à?”
“Đúng thế!” Phó Yểu Yểu nhớ lại nội dung trong mơ: “Môn phái này tương đối nghèo, đệ tử trong môn không có nổi bữa ăn ngon.”
Hùng Thanh Thanh vỗ trán nói: “Là cái tông môn có linh mạch khô kiệt! Ta biết bọn họ. Trăm năm trước bọn họ cũng là một đại tông môn tiếng tăm lừng lẫy ở Tu tiên giới, sau đó nghe nói linh mạch của bọn họ hoàn toàn khô kiệt chỉ sau một đêm, một tia linh khí cũng không có. Ngươi cũng biết đấy, Tu tiên giới tu luyện chủ yếu dựa vào cái thứ đồ tốt linh mạch kia, không có linh mạch thì còn tu luyện cái rắm gì nữa. Tông môn kia nhanh chóng tan tác mỗi người một nơi rồi suy tàn.”
Hắn nói xong kì quái nhìn Phó Yểu Yểu: “Phó cô nương chính là người của Tu tiên giới, sao đến chuyện này cũng không biết thế?”
Phó Yểu Yểu nói: “Sao ta lại không biết được chứ. Ta đang kiểm tra ngươi thôi. Muốn trở thành một cánh tay đắc lực của Ma tôn thì không chỉ nắm rõ Ma giới trong lòng bàn tay mà tình hình của Tu tiên gió cũng phải nắm rõ. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được. Sau này ta sẽ tiếp tục kiểm tra, ngươi nhớ phải ôn tập cho kĩ vào đó.”
Hùng Thanh Thanh ngại ngùng gãi đầu: “À à, được rồi.”
Tạm biệt Hùng Thanh Thanh xong, Phó Yểu Yểu xoay người trở lại Ma điện.
Trong đầu nàng một lần nữa hiện lên câu nói kia của Phó Yểu: Hắn sinh ra đã là mắt trận của tông môn, nếu không có hắn thì linh mạch của Quy Nguyên Tông của mình sẽ không giữ nổi. Mấy hôm trước mình có thấy đám đệ tử kia của Cấn Sơn Phái, bọn họ nghèo đến mức không có nổi một bữa ăn ngon. Mình không muốn trải qua cuộc sống khốn khổ như bọn họ đâu.
Thì ra đây là nguyên nhân Quy Nguyên Tông cầm tù Bách Lý Hưu sao?
Bọn họ vây khốn Bách Lý Hưu trong trận pháp Bách Xuyên Quy, lấy hắn làm mắt trận, dùng hắn tẩm bổ linh mạch tông môn, đảm bảo linh mạch sẽ không bị khô kiệt.
Phó Yểu Yểu nhớ tới thảm trạng của Bách Lý Hưu mỗi khi trận pháp vận hành trong mơ, thủ đoạn hung tàn như vậy không nên xuất hiện ở đất diễn của Tu tiên giới chứ nhỉ? Đường đường là đại tông môn Tu tiên giới vậy mà lại làm chuyện như ma tu thế?
Mà trận pháp nghịch chuyển mà trưởng lão trong l*иg giam nói là có ý gì? Bách Lý Hưu rốt cục định làm gì?
Haizz, Tu chân giới đúng là quá hỗn loạn, nàng vẫn nên nghĩ cách học tập nuôi trồng tiên thảo thôi.
Có một con Tử Băng Ngư tương đương với mười năm tu vi, chuyện ăn uống của Quán Quán không cần lo nữa.
Nhưng không biết có phải do linh lực của Tử Băng Ngư quá dư thừa hay không mà phân của Quán Quán càng ngày càng hôi.
Toàn bộ đình viện đều bị cái mùi này bao trùm, Phó Yểu Yểu dùng linh lực phong bế khứu giác vẫn không cảm thấy đủ, còn phải dùng thêm hai miếng vải để bịt kín mũi mình và Tinh Viên sau đó dùng găng tay dọn phân, hong khô rồi ủ với cỏ dại làm phân bón.
Hôi thì hôi nhưng giá trị dinh dưỡng thực sự rất cao. Nàng chỉ tưới một chút xíu cho vườn rau mà trong một đêm hoa cỏ rau dưa nhanh chóng phát triển, cây củ cải kia sắp to bằng đùi nàng luôn rồi.
Cho nên Phó Yểu Yểu làm “con sen” hót phân cũng là cam tâm tình nguyện mà hót.
Quán Quán thì chê phân mình hôi, trốn ở một góc xa bắt linh điệp chơi. Phó Yểu Yểu bị mùi hun đến nước mắt lưng tròng, lúc xoay người lấy thùng đột nhiên thấy Bách Lý Hưu mặc áo đen quết đất vô thanh vô thức xuất hiện sau lưng mình.
Ban ngày ban mặt đột nhiên có một người to lù lù xuất hiện thì ai mà không sợ chứ. Phó Yểu Yểu sợ đến mức run chân suýt chút nữa ngã vào hố phân.
Bách Lý Hưu rất thích nhìn dáng vẻ nàng bị hắn dọa đến mức linh hồn thoát xác, hắn giống như tìm được một trò chơi mới, mỗi lần xuất hiện đều phải dọa nàng thì mới vui.
Phó Yểu Yểu không kịp phòng bị đột nhiên hít vào một hơi, cảm giác đã đem toàn bộ mùi hôi trong không khí hít vào vụng, ho khan sặc sụa. Lại nhìn đầu sỏ gây tội thì trưng ra dáng vẻ chỉ hận không thể vỗ tay ăn mừng thì nàng giận sôi cả máu, không chút nghĩ ngợi vung một nắm phân bón về phía hắn.
Bách Lý Hưu ngây người.
Phó Yểu Yểu cũng ngây người.
Hắn cúi đầu nhìn một mảng lớn nước cộng thứ vết bẩn không xác định trên quần áo của mình, khi ngẩng đầu nhìn về phía Phó Yểu Yểu thì thấy nàng đã nhanh nhẹn quỳ rạp xuống.
Nàng giấu hai tay ra sau lưng tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn: “Ma tôn đai nhân, thực sự xin lỗi. Ta sai rồi!”
Bách Lý Hưu: “..........”
Ngươi kiên cường hơn một giây thôi ta cũng xin phép gọi ngươi hai tiếng hảo hán.