Ngữ khí nói chuyện nghiêm túc đến mức làm Hứa Ngôn Quả nhịn không được mà lui về sau, nàng chỉ đang phát tiết cảm xúc nói ra lời trong lòng mà thôi, mà sao hắn như là đang thề thốt vậy, quá chính thức rồi.
“Em…” Hứa Ngôn Quả nhút nhát, “Anh coi như em chưa nói gì đi, từ hôm nay trở đi, chúng ta không có quan hệ gì cả, cứ như vậy đi.”
Khi tình huống vượt qua phạm vi mà mình có khả năng khống chế, thì nàng liền quen thói mà lựa chọn trốn tránh, núp mình trong mai rùa, làm bộ nhìn không nhìn thấy gì cả.
“Quả Quả, anh không có nói giỡn, anh là nghiêm túc, sau này em nhắn tin, thì anh nhất định sẽ trả lời từng tin nhắn, đi ăn cơm với em, nỗ lực làm những điều mà em vừa nói.”
Thật sự không cần!
Chuông cảnh báo trong lòng Hứa Ngôn Quả run dữ dội, đây là có chuyện gì vậy, có người đàn ông nào mà sau khi thao sướиɠ thì sẽ nói vậy sao? Vì sao tình huống sẽ phát triển theo hướng này chứ!
“Em ghen tị.” Trình Chu Liệt cười cười.
Sau lưng nàng cứng đờ, không có trả lời. Nàng biết hành vi của mình rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc, từ sau khi gặp Phó Bách Đình, mỗi một chuyện nàng làm đều có vẻ rất ngốc, vì quá mức để ý Trình Chu Liệt, nên sẽ xảy ra chuyện như vậy.
“Không đúng, Trình Chu Liệt, anh bắn vào trong!” Hứa Ngôn Quả bỗng nhiên ý thức được một chuyện khác quan trọng hơn.
Cuống quít mang giày, tính ra ngoài đi đến tiệm thuốc, hiện tại đi còn kịp, uống một viên thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn kịp, nếu có thai…
Nàng bị suy nghĩ như vậy dọa rồi, toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Trình Chu Liệt bắt được tay nàng, biểu tình kiên định, “Anh sẽ phụ trách.”
Sợ Hứa Ngôn Quả không tin, hắn đứng lên, nhìn thẳng vào nàng, từng câu từng chữ mà lặp lại lời vừa nói, “Anh sẽ phụ trách.”
Này không phải là vấn đề phụ trách hay không phụ trách, mà là nàng căn bản chưa tới tuổi kết hôn đó, đợi sang năm không được à?! Hơn nữa mới học năm nhất mà đã mang thai rồi thì sao được! Dù sao nàng cũng không hy vọng mình mới năm nhất mà đã mang thai một chút nào, thậm chí đối phương là Trình Chu Liệt, nàng cũng không muốn sớm bước vào cuộc sống làm mẹ.
Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này không phải là nhờ con mà mẹ mới được cưới à?
“Hơn nữa…” Tai Trình Chu Liệt bỗng nhiên đỏ lên, “Kỳ sinh lý của em sắp tới rồi.”
“…” Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là vậy thật, tháng trước là ngày hôm qua có.
Không đúng, vì sao Trình Chu Liệt lại biết?!
Đối diện với ánh mắt khϊếp sợ của nàng, hắn nói: “Khi anh nói chuyện với anh, em nói ngày hôm qua tháng trước, bụng eo khó chịu, eo đau vai đau.”
“…” Tôi nói rồi sao?
Hứa Ngôn Quả lâm vào trầm tư, nàng là người nói xong thì sẽ quên mình đã nói cái gì, nhưng mà không nghĩ tới Trình Chu Liệt lại nhớ rõ như vậy, không hổ là người học luật mà.
“Anh sẽ sửa.” Trình Chu Liệt cầm tay nàng.
Có thể là bởi vì chuyện kỳ sinh lý nên đầu óc Hứa Ngôn Quả lập tức hỗn loạn, quyết tâm kiên định lúc trước như vậy lập tức dao động, cuối cùng mơ mơ màng màng mà đáp ứng hắn.
Thôi vậy, tốt xấu gì thì mình cũng phí nhiều tâm tư như vậy mới theo đuổi thành công, nếu thật sự muốn cho nàng hoàn toàn rút ra đoạn cảm tình này, thì cũng không biết lại muốn suy sút bao lâu nữa. Còn không bằng tin tưởng hắn một lần, đúng không?
“Trình Chu Liệt…”
“Liệt Liệt, hay em có cách kêu thân mật hơn, thì anh cũng có thể chấp nhận.”
Hứa Ngôn Quả suy nghĩ một chút, thử mở miệng, “Anh Liệt?”
Hắn khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là đồng ý cách gọi đó, rốt cuộc cũng khác với từ “anh trai”, nó chỉ là một mình hắn mà thôi, vậy nên có thể chấp nhận được.
Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn còn chưa hỏi người đàn ông kia rốt cuộc là ai nữa.
Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Hứa Ngôn Quả đưa lưng về phía hắn mang giày vào, hắn thở dài, thôi bỏ đi, để lần sau hỏi lại đi, thật vất vả mới dỗ được bạn gái, nếu nàng lại bởi vì mình cứ cắn chuyện này không bỏ mà muốn ném hắn đi, thì hắn phải làm sao bây giờ?