Chương 20.1: Yêu đương

Không biết có phải cuộc nói chuyện lúc trước có hiệu quả hay không, mà Trình Chu Liệt dạo này quả thực rất giống bạn trai nhị thập tứ hiếu, mỗi sáng hắn sẽ chờ ở cửa ký túc xá, nhắn tin chờ nàng cùng đi ăn sáng, ăn xong thì đi với nàng ở trong trường một chút, nếu có tiết thì sẽ đi trước, sau đó đến giờ cơm chiều thì sẽ nhắn tin hỏi nàng muốn cùng đi ăn không.

Trừ bỏ thời gian đi học, hai người hầu như mỗi ngày đều dính ở bên nhau, tựa như cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt vậy.

Tuy rằng có rất nhiều người ở trong tối ghen ghét, nhưng mọi người đều sẽ không thể hiện ra ngoài, huống chi, này lại không phải là chuyện đáng để phí tâm tư đi tranh cãi, đều đã là người trưởng thành rồi, đa số đều chỉ quan tâm cuộc sống của mình thôi, ở trường cũng rất bận, căn bản sẽ không đi để ý chuyện người khác.

Hứa Ngôn Quả cũng chỉ bị mấy người bạn trêu chọc mà thôi, mọi người đều không nghĩ tới hai người nhìn qua hoàn toàn không dính dáng vậy mà sẽ trở thành người yêu.

“Chuyện hai người các cậu gần đây rất được chú ý đó.” Từ Thấm cười trêu chọc.

Hứa Ngôn Quả không rõ nguyên do, “Cái gì?”

“Hầu như một ngày ba bữa đều đi ăn chung, chậc chậc chậc, không giống với người đang trong giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt nha.” Từ Thấm thở dài.

Cô đã hẹn hò nửa năm rồi, vốn cũng dính nhau như vậy, nhưng bây giờ cô lại sinh ra ảo giác mình là người độc thân, cô không biết là do mình có vấn đề, hay là bạn trai cô có vấn đề nữa. Nên khi nhìn Hứa Ngôn Quả cùng Trình Chu Liệt, cô bỗng nhiên sinh ra cảm giác hoài niệm.

Hứa Ngôn Quả dở khóc dở cười, “Sao lại nói thế chứ?”

Vừa dứt lời, thì liền nhận được điện thoại Trình Chu Liệt, nói mình đang ở dưới lầu chờ nàng, hôm nay là thứ bảy, mà bà dì của nàng đã đến đúng hẹn, nên tất nhiên là không thể hẹn hò ở khách sạn rồi, coi như là cơ hội cho nàng thở dốc.

Trước đó Trình Chu Liệt thật sự là quá độc ác, làm nàng hiện tại tưởng tượng đến ngày đó mà cũng thấy sợ hãi nữa.

Hơn nữa bởi vì chuyện này, nàng còn phải giải thích với Phó Bách Đình thật lâu, nàng đến bây giờ cũng không biết ngày đó Phó Bách Đình và Trình Chu Liệt nhân lúc nàng không chú ý mà đã nói chuyện gì rồi, nhưng chắc chắn là cực kỳ chấn động, cuối cùng khi nàng tính đi giải thích với cậu, thì cậu chỉ là thở dài.

“Được rồi, chuyện hai em anh quản không được, em gái trưởng thành rồi thì liền không cần anh trai mà.”

Tuy rằng là dùng ngữ khí trêu chọc, nhưng tự dưng làm nàng có chút khó chịu, không biết vì cái gì. Nàng có ảo giác chính mình và Phó Bách Đình rốt cuộc không thể quay lại như lúc đầu nữa.

“Anh trai, anh đang nói cái gì vậy.” Nàng cũng là cười nói, lại bất giác để lộ ra cảm giác bi thương.

“Được rồi, anh trai em còn muốn làm việc nữa, nên trước không nói chuyện với em.” Cậu cúp điện thoại.

Nhìn giao diện trò chuyện kết thúc, Hứa Ngôn Quả nắm chặt điện thoại, nhưng không chờ nàng đi nghĩ lại chuyện này, thì Trình Chu Liệt bên cạnh đã cười hỏi nàng muốn ăn cái gì.

Khi nàng đang đắm chìm trong hồi ức, bất tri bất giác nàng đã đến dưới ký túc xá rồi.

Trên vai hắn chỉ có balo như cũ, mặc áo thun bình thường nhất, mà lại làm Hứa Ngôn Quả ngẩn người, thấy nàng không có phản ứng, Trình Chu Liệt liền đi lên vài bước đứng trước mặt nàng, xoa xoa tóc nàng.

“Làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì đâu.” Nàng vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình trong sạch.

Nàng tuyệt đối không nói cho Trình Chu Liệt biết, mình là bởi vì hắn lớn lên quá đẹp nên mới ngẩn người.