Nàng có thói quen ghi nhật ký, vào thứ bảy mỗi tuần, nội dung nhật ký chỉ có Trình Chu Liệt, hắn mặc quần áo màu gì, hôm nay đọc sách gì, ánh sáng mặt trời chiếu lên người hắn đẹp như thế nào, và, tâm tư của mình đối với những điều đó của hắn.
Chỉ có ở trong nhật ký, nàng mới có thể không sợ gì cả mà nói ra tình yêu say đắm của mình, có thể không chỗ nào cố kỵ mà nói ra rằng mình thích hắn.
“Hứa Ngôn Quả ơi là Hứa Ngôn Quả, mày như vậy là không được rồi!”
Sau khi khép lại sổ nhật ký, nàng phát ra tiếng cảm khái.
“Cái gì không được?” Vừa mới rửa mặt xong Từ Thấm từ trong phòng vệ sinh đi ra.
Mặt Hứa Ngôn Quả đỏ bừng, ôm sổ nhật ký ấp úng, từ bộ dáng này, Từ Thấm hoàn toàn có thể đoán là chuyện tuyệt đối có liên quan tới Trình Chu Liệt rồi.
Chỉ có chuyện có liên quan tới Trình Chu Liệt, Hứa Ngôn Quả mới có thể lộ ra biểu cảm như vậy.
“Cậu còn chưa từ bỏ à.” Từ Thấm vẫn là rất bội phục nghị lực của nàng.
“Ừ.” Nàng gật đầu.
Lúc này mới thích có hai tháng à, sao có thể cứ như vậy mà từ bỏ chứ!
Từ Thấm thở dài: “Từ lúc khai giảng đến bây giờ, đã có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với hắn rồi, đều không có ngoại lệ mà nhận được câu từ chối đó.”
Nhưng nàng ngay cả bước đầu tiên là tỏ tình cũng không dám làm nữa.
Hứa Ngôn Quả bĩu môi, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc nên tỏ tình như thế nào, tâm tư nam sinh thì nàng cũng không phải rất hiểu, mà theo đuổi nam sinh thì một chút kinh nghiệm cũng không có, nàng viết truyện ngôn tình nam nữ chính trên cơ bản đều là song hướng yêu thầm, nào có quá trình theo đuổi gì.
Thật là đau đầu mà.
“Thứ bảy tuần này còn đi thư viện không?” Từ Thấm hỏi.
Nàng lập tức lắc đầu: “Tuần này không đi, mình có việc.”
Đã học hai tháng, một lần cũng chưa đi tìm anh trai nàng, lại không đi nữa, y phỏng chừng sẽ mắng nàng, lúc trước đều lấy cớ do học hành bận quá mà thoái thác, kỳ thật tháng thứ nhất là bận thật sự, mà tháng thứ hai, trên cơ bản nàng đang đắm chìm trong việc theo đuổi Trình Chu Liệt. Nên lại thoái thác nữa, nàng cảm thấy mình có thể bị y gϊếŧ chết luôn.
Đang khi Hứa Ngôn Quả gửi vị trí cho Phó Bách Đình, cảm giác đầu tiên chính là ——
Phó Bách Đình giàu rồi!
“Tới rồi?” Phó Bách Đình một phen ôm chầm vai nàng.
“Nè anh, anh thật là phát đạt rồi, nhớ chăm sóc cho đứa em này nha.” Hứa Ngôn Quả cười nói.
“Nhất định nhất định, hai chúng ta là anh em mà.”
Chỉ có khi đối mặt với Phó Bách Đình, Hứa Ngôn Quả mới có thể không cần cố kỵ, bọn họ thật ra không có quan hệ huyết thống, cha mẹ lúc bọn họ còn rất nhỏ đã tái hôn rồi, nên cứ như vậy mà bọn họ trở thành anh em, bất quá khi đó căn bản không nhớ gì cả, cho nên cũng sẽ không cáu kỉnh, chờ đến khi có ký ức, thì hai người đã sinh sống cùng nhau nhiều năm rồi.
Hứa Ngôn Quả theo họ mẹ, Phó Bách Đình theo họ cha, ở trong mắt người ngoài, bọn họ chính là anh em ruột.
Mà Hứa Ngôn Quả cũng thấy bọn họ chính là anh em ruột.
“Cảm giác ở đại học A thế nào?” Phó Bách Đình hỏi.
“Cũng được, nhưng mà việc học bận quá, mục tiêu của em không phải là nghiên cứu sinh sao, nên em vẫn luôn liên lạc với giáo sư, phỏng chừng cỡ năm hai là có thể làm trợ giảng rồi.”
Phó Bách Đình xoa tóc nàng: “Có tiền đồ đó.”
“Ai nha, chớ có sờ tóc em, sẽ bị rối đó!” Nàng vội vàng chỉnh lại đầu tóc.
“Em là đồ không có lương tâm, hai tháng cũng không thăm anh lấy một lần.”
“Khai giảng anh cũng đâu tới giúp em dọn đồ đâu, nên em mang thù.” Hứa Ngôn Quả hừ một tiếng quay mặt đi.
Đối với hành động trẻ con như vậy của nàng, Phó Bách Đình bất đắc dĩ mà cười cười: “Tác gia lớn Hứa à, vậy anh mời em ăn cơm nha, bồi thường cho em, xin em bớt giận, em thấy thế nào?”
Câu hỏi này làm nàng tự hỏi một chút, sau đó gật đầu.
Nàng kỳ thật chưa ăn cơm, nhưng căn tin đại học A thật sự không tồi, tuy rằng có chút xa, nhưng đáng giá để cho nàng vượt qua nửa vườn trường đi một chuyến.
Khi ăn cơm, Hứa Ngôn Quả bất thình lình mà nói một câu:
“Anh, em có thích một người.”
Động tác Phó Bách Đình lấy đũa dừng lại một chút, cười: “Ai vậy?”
“Trường em có một nam sinh, đến từ đại học Luật.”
“Ai, đứa nhỏ lớn rồi, liền không cần anh trai nữa, khi còn nhỏ còn nói chỉ muốn gả cho anh trai đâu rồi, mà bây giờ lại thích người khác rồi.” Phó Bách Đình thở dài.
Không ai rõ những lời này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu phần thật giả.
Nàng lập tức đỏ mặt: “Đó không phải là trò chơi khi còn nhỏ chơi sao.”
“Thích thì theo đuổi đi.” Phó Bách Đình cười cười, “Anh sẽ giúp em giữ bí mật trước.”