Chương 14.1: Sinh nhật Phó Bách Đình

Mới ra cổng trường, liền thấy Phó Bách Đình đang đứng chờ nàng, cậu vừa thấy nàng, đã lập tức đi tới.

“Tới đây, lên xe đi.” Còn rất tri kỷ mà giúp nàng mở cửa xe.

Hứa Ngôn Quả cười, “Từ lúc nào mà anh ga lăng thế, còn biết giúp em mở cửa xe à?”

Mới dứt câu, Phó Bách Đình đã lập tức đóng cửa xe lại, cười nói: “Vậy em tự mở đi.”

Nàng một chân đá lên bắp chân cậu, kỳ thật căn bản không có dùng sức, mà cậu lại làm bộ cực kỳ đau đớn, lập tức che đi chỗ bị đá, còn khiển trách hành vi của nàng.

“Hôm nay là sinh nhật anh, mà em lại dám đối xử như vậy với nhân vật chính à! Còn có thiên lý hay không!”

Một bên Hứa Ngôn Quả nhìn cậu diễn kịch, hận không thể có một bao hạt dưa, vừa cắn vừa xem, việc khác không nói, chứ Phó Bách Đình này diễn thật không tồi, tâm trạng đang hỏng bét tạm thời cũng được che mất.

Thấy cậu chắc hẳn đã diễn xong rồi, nàng cười một cái, “Được rồi, anh trai ơi, chúng ta đi ăn cơm trước đi, em đói rồi.”

“Ok.” Phó Bách Đình lại lần nữa giúp nàng mở cửa xe.

Phó Bách Đình đã hẹn nhà hàng trước rồi, chỉ chờ chở nàng qua thôi, cho nên bọn họ tới không bao lâu, thì đã bắt đầu dọn món lên.

“Ái chà, Phó Bách Đình, hôm nay anh thật là có chuẩn bị nha.” Hứa Ngôn Quả đương nhiên nhìn ra được là cậu đẫ chọn đồ ăn trước, chờ bọn họ tới thì liền có thể trực tiếp bưng lên luôn.

Phó Bách Đình cười, “Anh làm việc không phải đều rất có kế hoạch à!”

Khoảng thời gian trước đi công tác, cậu luôn bận, nên hầu như không thể trò chuyện với nàng được, tuy rằng hai người ngày thường cũng sẽ không nói chuyện nhiều, Hứa Ngôn Quả bận việc học, mà cậu bận đi làm. Hơn nữa nàng cũng không phải người thích chủ động tìm người khác nói chuyện phiếm, cho nên hầu như đều là cậu đi tìm nàng.

Vài lần ngẫu nhiên nhìn thấy Hứa Ngôn Quả chủ động nhắn tin cho cậu nam sinh kia, thì cậu sẽ nửa nói giỡn mà nói:

“Ai, em nhìn xem, thân là anh trai của em, mà anh cũng chưa được đối xử như vậy nữa. Em gái à, em phải xin lỗi anh rồi đó.”

Khi đó nàng đã nói như thế nào?

“Nào có, nếu em mỗi ngày tìm anh, là anh sẽ chê em phiền mất.”

Không đâu, cậu còn ước gì nàng mỗi ngày tìm cậu, chuyện gì cũng chia sẻ với cậu nữa. Nhưng nàng sẽ không như vậy, có chuyện gì đều chỉ biết giấu trong lòng, có lẽ không phải vậy, chỉ là chưa bao giờ nói cho cậu mà thôi.

Thu hồi suy nghĩ, khi nhìn Hứa Ngôn Quả lấy hành từ đồ ăn ra, cậu đã nói một câu rất có phong thái của người bề trên.

“Không được kén ăn.”

Hứa Ngôn Quả ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rồi cúi đầu tiếp tục vớt hành ra, “Có bản lĩnh thì anh ăn dưa chuột đi.”

Phó Bách Đình người này đặc biệt kỳ quái, cái khác không kén ăn, nhưng lại không thích ăn dưa chuột, cũng không phải dị ứng, chính là không thích mà thôi, về nhà mà trên bàn cơm một khi xuất hiện dưa chuột, thì cậu sẽ không ngồi lên bàn đâu. Đối với Hứa Ngôn Quả người đặc biệt thích cầm dưa chuột mà gặm mà nói, hành vi của cậu rất quái dị.

Càng đáng sợ hơn chính là, khi nàng đang cầm gặm dưa chuột, thì Phó Bách Đình vừa vặn tới tìm nàng, và đó quả thực chính là một hồi tai nạn.

Cậuche lại mùi và miệng mình lại, liếc nàng một cách xem thường, rồi lập tức quay người đi.

“Ăn xong thì tới tìm anh, nhớ xúc miệng trước rồi hãy tới!”

Sau đó bỏ chạy thục mạng.

“…” Không còn lời nào để nói.