Chương 13: Tôi muốn đi tìm anh trai nhỏ khác

Đã là hai ngày kể từ khi gặp Trình Chu Liệt, mấy ngày nay Hứa Ngôn Quả dành toàn bộ thời gian để bận rộn làm bài tập, giảng viên lúc khai giảng đã giao bài tập, kêu bọn họ viết tổng quát về nội dung môn học, cuối học kỳ nộp.

Vì muốn nhanh hoàn thành bài tập một chút, nên Hứa Ngôn Quả mấy ngày nay toàn ngâm mình ở thư viện tra tài liệu, sau đó bắt đầu làm bút ký, không coi ai ra gì. Kể cả Phó Bách Đình gọi điện cho nàng vài lần, nàng cũng không nhận, không phải cố ý, mà là điện thoại để chế độ im lặng, tin nhắn gì cũng không thấy.

Chờ khi nhìn thấy thì nàng liền không chút do dự gọi lại.

Cậu hiếm khi tìm nàng vội vã như vậy, chắc chắn là có chuyện gấp gì rồi.

“Anh trai, làm sao vậy?”

“Em chỉ lo theo đuổi thằng nhóc kia thôi, nên em quên hôm nay là sinh nhật anh trai của em sao?!”

“…” Nàng nhìn ngày, ngày 16 tháng 4, ừm, chính xác là sinh nhật cậu không sai, nhưng nàng không phải bởi vì theo đuổi Trình Chu Liệt mới quên sinh nhật cậu được không, không cần oan uổng người khác vậy chứ!

“Xem đi xem đi, quả nhiên là quên rồi mà!”

Không đợi Phó Bách Đình trách móc tiếp, Hứa Ngôn Quả lập tức nói: “Anh! Tối nay em ăn sinh nhật với anh!”

Đầu dây bên kia Phó Bách Đình đang nỗ lực che tiếng cười của mình, làm bộ cực kỳ bình tĩnh mà gật đầu, “Được, tối nay 6 giờ anh tới trường tìm em.”

Cúp điện thoại xong Hứa Ngôn Quả bắt đầu nôn nóng, tuy rằng nói sẽ ăn sinh nhật với cậu, vậy thì phải tặng quà rồi, trời ơi, hiện tại nên giải quyết chuyện quà sinh nhật như thế nào đây!

Nhìn giờ đại khái còn hai tiếng rưỡi nữa, sau đó nàng lập tức khép máy tính lại, hiện tại mới 3 giờ rưỡi, nên đi mua quà sinh nhật cho cậu vẫn kịp, chỉ cần bệnh khó lựa chọn không tái phát là được.

Khi nàng ra khòi thư viện không bao lâu, thì trên đường đυ.ng phải Trình Chu Liệt, theo bản năng muốn chào hỏi hắn một cái.

Nhưng tay dừng lại ở giữa không trung, hậm hực thu về, nụ cười trên mặt cũng yếu bớt vài phân, tâm trạng vốn tốt đẹp hoàn toàn bị đánh tan, giống như có tảng đá ở trong ngực, rất buồn, thở không nổi.

Bên cạnh Trình Chu Liệt còn có một nữ sinh, mặc váy dài màu lam, dịu dàng động lòng người, chính là đây không phải là nguyên nhân làm tâm trạng nàng không tốt.

Mà là hắn cười với cô ấy, hơn nữa còn cười rất vui vẻ.

Hắn chưa từng cười vui vẻ với mình như vậy cả, chính mình nỗ lực lâu như vậy cũng không chiếm được, mà người khác chỉ nhẹ nhàng tiến đến thì lại có được dễ dàng.

Khóe mắt hơi ướt, mà miệng lại nỗ lực cong lên, nói cho chính mình kỳ thật không cần khổ sở như vậy đâu, nhưng cái mũi lại đau xót, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống.

Lúc trước không phải còn nói mỗi thứ bảy phải ở bên cạnh hắn sao, không phải còn triền miên sao, vốn hắn muốn thử một lần làʍ t̠ìиɦ mà không có cảm tình mà chỉ có du͙© vọиɠ thuần túy thôi chứ gì, mà mình đối với hắn mà nói là thứ không có cũng được, chẳng qua lúc ấy muốn phát tiết lại tìm không thấy nàng, nên mới tức giận thôi.

Còn tưởng rằng hắn đã để ý mình chứ.

Còn tưởng rằng, chính mình rốt cuộc đã tiến lên thêm một bước rồi.

Bất quá chỉ là một bên tình nguyện thôi.

Lập tức xoay người, chạy về phía khác, rõ ràng muốn làm bộ không để bụng, nhưng trong đầu lại nhịn không được mà hiện lên hình ảnh hai người bọn họ đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, so với khi mình và Trình Chu Liệt đứng chung một chỗ thì đẹp nhiều. Không phải đã sớm nghĩ đến rồi sao, kết cục như vậy không đều là tự mình tìm ư?

Đừng khóc…

Nàng nhéo mặt mình, muốn dùng đau đớn làm mình bình tĩnh lại, lại phát hiện nước mắt càng chảy càng nhiều, rơi xuống đất.

“Khốn nạn…”

Trình Chu Liệt, anh chính là một tên khốn nạn.

Nhưng nàng cũng chỉ dám nói ở sau lưng hắn thôi, chỉ là lời nói bộc phát lúc nhất thời, vì nỗ lực của mình lúc trước mà cảm thấy không đáng giá, vì còn khổ sở mà cảm thấy không đáng giá, giống như hạ thấp hắn xuống là có thể làm mình cảm giác thoải mái được một ít vậy.

Nhưng mà hoàn toàn không được.

Trong ký túc xá không có người, không có người biết nàng khóc có bao nhiêu thương tâm, cũng không có người biết hiện tại nàng rốt cuộc đang vì ai mà khóc thút thít, Hứa Ngôn Quả cảm thấy như vậy cũng đúng lúc, qua ngày hôm nay, khóc một trận này xong, thì không cần lại vì hắn mà khổ sở, coi như lúc trước bị chó cắn, từ nay về sau không bao giờ phải vì người đàn ông này mà đau khổ nữa.

Kỳ thật nàng biết mình không có quan hệ gì với Trình Chu Liệt cả, nhiều nhất chính là bạn chung trường đại học thôi, hơn nữa mình thích hắn, mà hơn nữa hắn còn nói qua hắn không thích nàng.

Cho nên giữa bọn họ thật sự cái gì cũng không có.

Ngoại trừ quan hệ thân thể.

Lúc trước nàng cũng rõ ràng điểm này rồi, nhưng lại không muốn đối mặt với nó, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy nàng không nhận thức được, bao gồm bạn cùng phòng cũng khuyên nàng —— cậu từ bỏ nhanh đi.

Hầu như tất cả mọi người cũng cảm thấy nàng và Trình Chu Liệt không có khả năng, bao gồm cả bản thân nàng.

Cho nên nàng mới chuốc thuốc hắn, lần đó hai người đã giao lưu rất sâu, nên nàng cho rằng bọn họ vẫn có thể có một kết quả tốt, nhưng mà cái gì cũng không có.

Lấy mấy tờ khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt, ghé vào trên bàn, trước mặt là quyển sách, thật ra cũng không đọc được cái gì, sao có thể đọc vào chứ, một màn vừa nãy vẫn luôn ở trong đầu nàng mà.

Thật sự là tâm phiền ý loạn mà lấy điện thoại ra, trong danh sách tin nhắn đều không có bất kỳ tin nhắn nào đến từ Trình Chu Liệt cả, hắn thật sự một chút cũng không để ý tới nàng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chỉ có nàng để ý Trình Chu Liệt, còn hắn thì không bao giờ để ý tới nàng, hắn chỉ đứng ở đó, chờ mình tự đi qua, sau đó còn làm mặt lạnh với nàng nữa.

Tình yêu cùng lòng tự trọng thật mâu thuẫn sao?

Nàng đã đuổi theo hắn một năm rồi, thể xác và tinh thần đều mệt, có phải thật sự nên lựa chọn từ bỏ hay không?

“Xong rồi!” Hứa Ngôn Quả bỗng nhiên đứng lên.

Vừa rồi còn đang vì thằng chó Trình Chu Liệt mà khóc thút thít, vậy mà quên mất phải mua quà sinh nhật cho Phó Bách Đình, cuống quít nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rồi, nàng lại khó chịu lâu như vậy!

Bây giờ đi mua quà còn kịp sao…

Nàng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này một chút, rồi từ trong ngăn kéo lấy ra cà vạt mà trước đó tính mua đưa cho Trình Chu Liệt, còn chưa kịp đưa, mà chắc cũng sẽ không có cơ hội đưa cho hắn đâu. Nhưng đồ muốn tặng cho Trình Chu Liệt vậy mà giờ lại cho Phó Bách Đình? Như vậy được không ta?

Thở dài —— không còn cách nào nữa, lần này vì có chuyện gấp mà, sau lại mua lại cho Phó Bách Đình, coi như bồi thường vậy.

Khi đang định ra cửa, thì Từ Thấm vừa vặn học xong môn tự chọn đi vào, nhìn thoáng qua Hứa Ngôn Quả đang tỉ mỉ trang điểm, cô kinh ngạc.

“Hôm nay trang điểm à? Không đúng, bây giờ sắp tối rồi, cậu trang điểm làm gì?”

Hứa Ngôn Quả chớp chớp mắt, “Bởi vì mình muốn đi hẹn hò.”

“Với Trình Chu Liệt?” Có thể làm nàng nghiêm túc như vậy, Từ Thấm tự nhiên mà nghĩ tới Trình Chu Liệt.

“Đương nhiên không phải.”

Đóng nắp son lại, nàng lập tức đứng dậy, “Mình đi trước đây, tối nay có thể không trở về đâu.”

“Hả?” Từ Thấm nhiều chuyện, “Nói với chị gái đi, sao lại thế này, không nói thì không cho cậu ra cửa!”

Hứa Ngôn Quả bị giữ chặt cười bất đắc dĩ, “Mình đi ăn sinh nhật với anh trai, anh ruột.”

“Cậu cũng quá nhàm chán rồi.” Không được nhiều chuyện nên Từ Thấm cảm giác rất là khó chịu, xua tay kêu nàng nhanh rời khỏi ký túc xá đi.

Sau khi đóng cửa lại, nụ cười vừa mới ngụy trang đã tan đi, sự vui vẻ giả tạo, không chỉ không vui, mà còn rất mệt.