Chương 7.2: Suy nghĩ của nàng

Nàng mơ thấy rất nhiều lần, trong mơ Trình Chu Liệt đè nàng ở dưới thân, một lần lại một lần mà va chạm tiến vào thân thể nàng, giống như ngày đó vậy.

Tỉnh mộng thì mới phát hiện, những cái đó đều chỉ là một giấc mơ, một hồi mộng xuân mà thôi, hắn ở bên tai mình nói những lời âu yếm đó đều chỉ là do tự mình ảo tưởng ra.

Có lẽ, Trình Chu Liệt còn đang chán ghét nàng nữa cơ.

Rốt cuộc nàng đã làm ra chuyện như vậy, hắn cũng không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với mình, hơn nữa hắn cũng không có nói vậy, chỉ là đưa nàng về ký túc xá, rồi thêm phương thức liên hệ, chỉ thế mà thôi.

Cảm xúc như vậy giằng co thật lâu, lâu đến mức Hứa Ngôn Quả vào những ngày tiếp theo cũng quên nhắn tin cho Trình Chu Liệt, nàng không biết chính mình còn có thể nói với hắn cái gì nữa, nên lời muốn nói đã nói xong rồi, dù sao hắn cũng trước nay đều sẽ không nhắn lại, vậy thì quên đi.

Nàng nhìn lịch, ngày mai là khai giảng.

Trường học lớn như vậy, đi cũng không nhất định có thể thấy hắn, nên cũng không có gì xấu hổ cả.

Không sao, Hứa Ngôn Quả, chẳng qua mày mới làʍ t̠ìиɦ với hắn một lần thôi à, không có gì đâu.

Mày đã làm điều mình muốn rồi, ít nhất cũng có một lần trải qua cảm giác thể xác sung sướиɠ, vậy đủ rồi, đừng lại mơ nhiều hơn nữa.

Tựa như, chân lý lúc trước đã biến thành sai lầm. Chỉ là vẫn còn một chút chờ mong, hy vọng có thể trở lại trường nhìn thấy hắn, có thể cùng hắn chia sẻ chuyện mình đã làm trong kỳ nghỉ, thật ra nàng đã nói hết rồi, nhưng vẫn muốn gặp mặt trực tiếp để nói cho hắn nghe, cảm giác sẽ không giống.

Cảm giác nửa khẩn trương nửa hưng phấn giằng co thật lâu, hầu như suốt một buổi tối nàng không ngủ, ngày hôm sau mới sáng sớm đã dậy rồi, sau đó bắt đầu mong về trường. Giống như bởi vì có Trình Chu Liệt, nên mọi chuyện đều có hi vọng, không bao giờ đơn điệu không thú vị.

Nhưng mà nàng không biết Trình Chu Liệt nghĩ như thế nào.

Nàng nguyện ý, thì Trình Chu Liệt nguyện ý sao?

Từ đầu tới cuối, hắn không nói với nàng hắn sẽ chịu trách nhiệm, càng đừng nói là do chính mình cưỡng bách hắn, hắn không chán ghét mình, thì nên cám ơn trời đất rồi.

Hứa Ngôn Quả bỗng nhiên hiểu cái gì gọi là lòng tham.

Sau chuyện với Trình Chu Liệt, nàng mới biết nàng từ trước đến nay đều có lòng tham.

Sau khi bước được một bước, thì liền hy vọng có thể lại gần hơn một chút nữa, nàng suy tư, nếu hai người thật sự ở bên nhau, chính mình có thể muốn buộc chặt hắn bên cạnh mình không, không thể cho người nào khác tiếp xúc với hắn.

Bỗng nhiên cả người run rẩy —— Cái này, suy nghĩ này thật sự là rất đáng sợ, nàng làm không được, tâm lýkhông chịu nỗi.