Lớp lý luận vẫn khô khan đơn điệu đến mức Chử Trần phải cố gắng lắm mới không ngủ gục, vì phải duy trì hình tượng chăm ngoan thông minh của Lục Xuyên Trạch, Chử Trần ngồi ngay ngắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn thầy giáo giảng bài. Trên thực tế mí trên mí dưới đã bắt đầu đập vào nhau rồi, ánh nhìn của thầy giáo vừa lướt qua ngay lập tức khôi phục lại bộ dáng học hành nghiêm túc. Trong đáy mắt hiện lên vẻ trong sáng, sự chăm học được thể hiện ra hoàn toàn.
Lục Xuyên Trạch nằm bò ra bàn cười không ra tiếng, bộ dáng chăm chỉ này của Chử Trần có thể trực tiếp lên bục giảng được rồi.
Khác biệt duy nhất là hệ thống ở trong đầu xàm xí liên tục, Chử Trần xoa xoa trán, định nói lý lẽ cùng hệ thống.
''Tôi đang học, bớt lắm lời.''
''Cậu cũng có nghe hiểu đâu.''
Chử Trần không quan tâm nó nữa, cho dù không hiểu cậu cũng phải dốc sức để trở thành một ảnh đế. Chưa nói tới cái khác, chỉ việc đóng vai Lục Xuyên Trạch này cậu nhất định phải làm tốt, không thể làm hỏng hình tượng.
''Anh Chử, anh nghĩ sao về cuộc thi đối kháng của tân sinh viên vào mai?''
Tiết Thành mắt lấp lánh nhìn về Lục Xuyên Trạch, nhớ năm đó anh Chử của mình giữa đám sinh viên bộc lộ tài năng, thành công lấy được danh hiệu chó điên. Ờm, tuy rằng tới giờ cậu ấy vẫn không biết gì.
''Không quan tâm.''
''Anh Chử, sao lại không quan tâm được chứ, anh nghĩa xem lúc mới nhập học đã một bước vang danh, tới cả Lục thần cũng xếp dưới anh hay sao, bây giờ cơ hội tới cực kỳ tốt, chỉ cần đánh đám tân sinh viên thách đấu anh ngã gục thôi là được rồi.''
Thi đấu đối kháng của tân sinh viên có thể vượt cấp thách đấu, lúc Chử Trần vào năm nhất đã trực tiếp thách đấu Alpha cấp S năm ba, không có áp lực vượt cấp. Tay không tất sắt đánh bại người ta. Đến đây, biệt danh của Chử Trần xem như là do đánh mà có.
Lục Xuyên Trạch nghĩ, lấy tính cách thích chơi trội của Chử Trần đoán chừng sẽ đồng ý, vậy mình không thể đi đánh thay cậu ta được.
''Ký chủ ký chủ, mau mau làm nhiệm vụ để trở về cơ thể đi chứ.'' Hệ thống lúc nào cũng xuất hiện không đúng lúc điên cuồng tìm cảm giác tồn tại.
''Sao lúc nào cậu cũng nhiệt tình cổ vũ bọn tôi làm nhiệm vụ vậy.''
''Ký chủ quyền hạn không đủ, không thể kiểm tra.''
Khó khăn lắm mới thoát khỏi những lời lải nhải của Tiết Thành, Lục Xuyên Trạch bình thản nằm liệt xuống bàn học.
Bàn học được chế tạo từ gỗ, nghe nói tốn không ít tiền tu sửa từ bàn học sinh của Trái Đất cũ. Tới cả nơi giấu đồ ăn vặt cũng được sao chép lại y nguyên, với cái này Lục Xuyên Trạch không mấy thích thú, cậu thích màn hình, tất cả chế độ học tập hơn.
[Ba Chử: Hình như có nhóc nào muốn thách đấu cậu, xem thử?]
Máy phát tín hiệu cách cổ tay kêu ting ting hai tiếng, Chử Trần không có phản ứng gì, cậu nhắm mắt như đang cảm nhận những ánh nhìn từ xung quanh, vừa mở mắt ra đã đối mặt với đôi mắt sắc bén của thầy giáo.
''Trò mệt không Lục Xuyên Trạch, sao lại ngủ gục vậy.''
''Thật sự xin lỗi. Em ngủ quên mất, chỉ là khi ở nhà suy nghĩ vài chuyện.''
Chử Trần tiện tay mở máy phát tín hiệu nhìn thử, ngay lập tức lại tập trung đến hăng vay vào sự nghiệp diễn xuất.
''Cùng mọi người chia sẻ một chút về nội dung suy nghĩ của em đi.''
Chử Trần nghe xong trực tiếp cứng họng, ánh mắt sáng ngời của giáo sư nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt chứa đầy sự khích lệ, giống như cậu có thể nói ra câu lý luận gì khiến người ta shock nổ não vậy.
''Em đang nghĩ mọi người ở thời đại cũ trên Trái Đất đều đã ăn rau, tại sao chúng ta lại không thể thay đổi phương thức trồng trọt, làm theo Trái Đất cũ chứ.''
Im, im phăng phắc, ai cũng không nghĩ tới việc Lục Xuyên Trạch nhắm mắt lại để nghĩ ăn cái gì.''
''Xuyên Trạch có phải trò đang đói không.''
Chử Trần ngước mắt nhìn thầy giáo, không hề lo sợ, ''Thưa thầy, em chỉ đang nghĩ về khả năng mới trong việc trồng lương thực. Chuyện mà các nhà khoa học có thể làm, chúng em cũng có thể.''
Từ nhỏ Chử Trần được tiếp xúc rất nhiều các loại món ăn ở Trái Đất cũ, cậu muốn làm lại một số món ăn ở Trái Đất cũ không phải là nói cho vui.
''Lục Xuyên Trạch, thầy tin tưởng trò, cố gắng mà làm.''
Giáo sư vỗ vai Chử Trần, hơi có cảm giác như đang tiếp nhận mệnh lệnh.
Chử Trần giả vờ điềm tĩnh gật đầu, thở dài một hơi, cũng coi như là tạm thoát nạn.
[Shock! Mục tiêu hướng đến của Lục thần lại là?]
Bình luận 1: Bả hả trời, má ơi, thật hay giả vậy.
Bình luận 2: Chắc chắn là thật, lúc trên lớp Lục thần tự mình nói mà.
Bình luận 3: Không ngờ Lục thần lại là người có tâm hồn ăn uống, vì để ăn thử đồ ăn ở Trái Đất cũ mà đi làm nghiên cứu luôn, cảm động quá đi.
[Ba Chử: Tôi không hề biết rằng mình còn có cái mục tiêu lớn lao như vậy đấy.]
Chử Trần nắm chặt nắm đấm, người nào đi đăng diễn đàn đây, cái khuôn mặt già này mất sạch rồi. Hở, không đúng, hình như đang nói về Lục Xuyên Trạch chứ, vậy thì chả sao.
''Lục thần, cậu đi đâu vậy.''
Chử Trần để lại cho mọi người bóng lưng lạnh lùng, đừng hỏi, hỏi thì là đi ăn cơm.
Nhà ăn cũng quản lý giống quân đội, mỗi ngày đồ ăn cố định, thời gian ăn cơm cố định, Chử Trần lấy khay cơm đi tới một góc ngồi. Mông còn chưa kịp ngồi ấm ghế, trước mắt bỗng xuất hiện bóng người.
''Đầy chỗ ra đó sao cậu cứ phải ngồi chỗ tôi thế.''
Lục Xuyên Trạch nhướng mày, bất đắc dĩ nói: ''Tôi làm gì còn cách nào, cậu thích ăn thịt lợn chua ngọt nhất, tôi ăn thịt chua ngọt bị dị ứng, nếu ngồi cùng những người khác không phải sẽ lộ sao.''
Chử Trần nuốt miếng thịt trong miệng, hôm hoán đổi linh hồn cậu đã thử xem ăn được thịt không, ăn một miếng còn chuẩn bị thêm thuốc dị ứng, cuối cùng không có gì xảy ra.
''Thi thách đấu muốn tôi thay cậu không?''
Chử Trần lườm Lục Xuyên Trạch, thấp giọng, ''Tất nhiên không được, nhất định tôi phải tự mình thi đấu.''
Lục Xuyên Trạch ăn xong đung đưa tay, ''Muốn nắm không?''
''Không nắm.''
Chử Trần vội vàng vét sạch đồ ăn, rời đi xa để lại Lục Xuyên Trạch phía sau, buổi trưa sinh viên năm nhất còn đang huấn luyện ngoài trời. Chử Trần đi qua hành lang uốn khúc dài dằng dặc liền nghe thấy một tốp Omega đứng sau hàng rào hét tên Lục Xuyên Trạch.
Bên cạnh trường quân đội Đế Quốc chính là trường Omega, những gì được học đều là cách làm một Omega của gia đình, học cắm hoa, trà nghệ, làm sao để chăm sóc gia đình, làm như nào để khiến chồng tương lai vui lòng.
Chử Trần nhỏ giọng xí một tiếng, giúp chồng dạy con, cả đời này không thể làm. Đó là cuộc sống mà Chử Trần liều mạng muốn trốn thoát, dù cho kỳ dịch cảm mãi mãi biến mất, tin tức tố hỗn loạn, hết mũi này tới mũi thuốc ức chế khác mang công hiệu mạnh. Còn phải giả làm Alpha mới được nhận vào trường quân đội. Vậy có gì đâu chứ, cậu là Chử Trần, sẽ không thua, cũng không thể thua.
Bước chân của Chử Trần càng nhanh hơn trước, bỏ tất cả âm thanh ngoài kia phía sau. Hô hấp trong l*иg ngực có chút gấp gáp, mặt trắng như sương, đi qua nơi huấn luyện của tân sinh viên cũng không liếc qua một cái.
Lục Xuyên Trạch không nhanh không chậm đi theo, cách sau Chử Trần 10 bước không lệch tí nào. Tất nhiên cậu cũng nghe thấy những lời của các Omega kia, trước khi biết Chử Trần là Omega, cậu có phần không hiểu vì sao Chử Trần bạt mạng vậy, tới giờ nhìn những Omega ở ngoài hàng rào bỗng nhiên hiểu ra.
Cậu ấy là Chử Trần, không phải Omega Chử Trần.
Khoảnh khắc đi qua bục phát biểu, Lục Xuyên Trạch nghĩ tới Chử Trần hồi năm nhất ở trên bục này tự dùng sức mình đánh thắng ba học sinh năm ba.
''Lục Xuyên Trạch.''
Chân Chử Trần vô thức dừng lại, tiếp theo đi về phía tiếng gọi.
Lục Xuyên Trạch chậc một tiếng, nhanh chân đuổi theo. Bàn tay lành lạnh nắm lấy cổ tay Chử Trần, ''Nói chuyện với cậu chút.''
Sau đó được nước lấn tới tiến sát về phía Chử Trần nói: ''Cũng là cơ thể của mình nắm một tí thì có sao.''
Lòng bàn tay mềm mại đi xuống, trong phút chốc mười ngón tay đan xen, cũng ngay lập tức tách ra.
Trước mắt Chử Trần tối sầm, trở về rồi. Ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên Trạch trực tiếp lùi về hai bước, ''duy trì khoảng cách.''
Tân sinh viên ở khu huấn luyện trong lòng đã thành Sóc đất Marmot la hét, hai idol của họ có cái nắm tay thế kỉ kìa.
Những Omega ngoài hàng rào càng ngơ ngác nhìn nhau, vừa nãy xảy ra chuyện gì. Hình như là hai Alpha cầm tay nhau, một người trong đó còn là Lục thần.
[Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 200 điểm tích lũy, ba ngày sau linh hồn sẽ hoán đổi lần nữa.]
Hai người đứng đối mặt với nhau không ai động đậy, giây tiếp theo Tiết Thành như con gió chạy tới.
''Anh Chử, có phải Lục thần bắt nạt anh không, yên tâm đi, người em này sẽ bảo vệ anh.''
Nói xong còn dùng tư thế đề phòng người xấu, ánh mắt cảnh giác nhìn Lục Xuyên Trạch.''
''Ai nói với cậu tôi bị bắt bạt, có bắt nạt cũng là tôi bắt nạt cậu ta được không.''
Tiết Thành che mặt, ''Nhưng trên diễn đàn trường đều truyền khắp nơi, hai người đang hẹn đánh ở khu huấn luyện, có nhân chứng vật chứng.''
''Lấy vật chứng ra.''
Tiết Thành ngoan ngoãn tìm video lưu về từ diễn đàn, trong video Chử Trần nắm lấy cổ tay Lục Xuyên Trạch, đoạn sau cố ý trượt xuống, luồn vào lòng bàn tay Lục Xuyên Trạch hấp dẫn hơn nữa.
Mạch trán Chử Trần giật giật, chồng lớp filter to như nào vào mới có thể nghĩ rằng mình bị Lục Xuyên Trạch bắt nạt chứ. Nếu nói bắt nạt cũng không được, nói cho cùng cái ''vỏ'' này cũng là cậu.
''Ơ kìa, sao Lục thần đi rồi.''
Không đi thì làm gì, đợi tới khi không nhịn được nữa cuối cùng tẩn cậu hả.
''Không sao, tôi đi đây.''
Với tư cách là người ủng hộ trung thành của Chử Trần, Tiết Thành hận không thể logout acc clone để tự mình ra trận giúp Chử Trần chứng minh. Anh Chử của cậu là người lợi hại nhất, chắc chắn là anh Chử sẽ chiến thắng.
Lục Xuyên Trạch trở về ký túc xá, mở bài post, lưu một lượt tất cả video và hình ảnh, tiếp đó mã hóa cất vào một file riêng.
Chử Trần hoàn thành xong nhiệm vụ nhưng không hề vui chút nào, trước chưa nhắc tới hệ thống không hiểu từ đâu chui ra, chỉ riêng việc có liên quan với Lục Xuyên Trạch cũng đáng để nghiên cứu kỹ càng.
Hai người họ không phải là đối thủ sống còn sao, Lục Xuyên Trạch lại nắm tay mình. Chử Trần lướt những bình luận liên quan tới cậu và Lục Xuyên Trạch ''Vương không gặp Vương'' trên diễn đàn, bỗng chốc hiểu ra.
Đến tốc độ hoàn thành nhiệm vụ cũng muốn so với cậu, lần này để Lục Xuyên Trạch nắm được quyền chủ động, bây giờ cậu đã bị cậu ta áp đảo hơn. Không hổ là chó Lục nha, tới cái này cũng muốn giành, ván này cậu ta thắng rồi.
Sau khi nghĩ thông, Chử Trần vui sướиɠ đi ngủ trưa, lần sau có nhiệm vụ gì cậu chắc chắn phải vượt trước. Chỉ cần cậu đủ chủ động, đủ nhanh, Lục Xuyên Trạch không thể chiến thắng.
Ở một góc bí ẩn trên diễn đàn, bất thình lình nhảy ra bài post mang tên Xuyên Trần. Dựa vào lời giới thiệu của chủ thớt, đây là nơi tạo ra để Lục Xuyên Trạch và Chử Trần đối đầu sôi nổi. Tất nhiên, đối với chuyện này hai chính chủ chẳng hề nắm rõ.
Một đêm trôi qua, cuộc thi đối kháng của tân sinh viên hồi hộp và kí©h thí©ɧ đã kéo mở tấm màn.
Chử Trần ngồi nhìn sân khấu hà hơi lạnh, không nói lời nào. Cũng không biết ba lớn nghĩ gì, yêu thích phát cuồng văn hóa của Trái Đất cũ, rõ ràng có thể ở trong phòng từ màn hình nhìn mấy người kia chiến đấu, cứ nhất định phải làm khán đài.
Chử Trần kéo cổ áo, sao trí não không thông báo cậu nhiệt độ giảm chứ, quá kém. Còn không bằng Lục Xuyên Trạch, tuy rằng cậu cũng chẳng quan tâm chuyện này.
Cúi đầu chơi đùa mô hình cơ giáp trong tay một hồi, trên người có thêm một chiếc áo, còn mang theo mùi hương gỗ mát lạnh. Chử Trần không ngẩng đầu cũng biết đó là ai.
''Mặc áo cẩn thận, đợi chút nữa tôi lên đấu thắng cậu cũng đừng nói tôi chiếm hời gì của cậu.''
Ngón tay Chử Trần cuộn lại, tay nắm chặt mô hình, bình tĩnh mà kéo thẳng áo.
''Kể cả tôi có bệnh thật cậu cũng không phải đối thủ của tôi, cậu cứ chờ mà xem, lát nữa bị tôi đánh tới khóc cũng đừng nói anh trai không giơ cao đánh khẽ.''
''Được thôi, tôi sẽ chờ.''
Hai mắt nhìn nhau tóe cả tia lửa văng khắp nơi, so với tâm thế quyết tâm chiến thắng của Chử Trần, Lục Xuyên Trạch biểu hiện có phần không mấy quan tâm.
Tân sinh viên thi đối kháng hoàn thành, người chiến thắng có thể thách đấu bất kỳ cấp nào, bất kỳ người nào, chỉ cần thắng là có thể nhận được đầu gấu trúc do chính tay Hoàng Đế Bệ Hạ chế tạo.
Hoàng Đế Bệ Hạ là một fan cuồng nhiệt của lịch sử Trái Đất, tất nhiên không thể bỏ qua sinh vật gấu trúc đáng yêu như vậy. Vả lại còn đưa chúng vào sản xuất, sản suất hàng loạt.
Phần lớn sinh viên năm nhất hẳn sẽ lựa chọn những người khá giỏi, nói cho cùng out trình quá làm gì có cửa thắng chứ, trừ khi vô cùng yêu thích gấu trúc bông thì may sao.
Tới giờ Chử Trần vẫn không hiểu lý do mình lại trở thành đối tượng để đám tân sinh viên tranh nhau thách đấu. Còn chưa có kết quả so bì, tiếng tăm cuủa cậu đã đứng đầu bảng thách đấu.
Thi thách đấu giữa các sinh viên năm cuối kết thúc, lần này nhất định Chử Trần phải thách đấu Lục Xuyên Trạch, còn phải đánh gục cậu ta.
''Như vậy người giành được chiến thắng trong cuộc thii đối kháng của tân sinh viên lần này đã xuất hiện, bạn sinh viên này sẽ chọn người để thách đấu là?''
Á Trại Lâm từ trong cơ giáp bước ra, tay đặt trên ngực, kích động nói: ''Tôi muốn thách đấu đàn anh Chử Trần.''
Mồ hôi trên trán Á Trại Lâm không rõ là do mệt hay do kích động, ngược lại nhìn thấy rõ cả mặt đỏ bừng.
Chử Trần ném áo cho Lục Xuyên Trạch, tùy ý bẻ cổ tay, cậu đứng trên bục cao, quân phục vừa vặn ôm lấy dáng người mang tỷ lệ hoàn hảo. Chân đứng thẳng, nghiêm chào.
Tất cả mọi người đều nghe thấy cậu nói: ''Tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu.''
Chú thích:
[1] Bả (clickbait): Sử dụng các tiêu đề giật gân, phóng đại nội dung để thu hút nhưng nội dung lại khác hoàn toàn những gì người đọc mong đợi.
[2]: Câu gốc 军事化管理: quản lý theo tiêu chuẩn của quân đội như thống nhất về việc học tập, trang phục, ngủ nghỉ, huấn luyện... Dựa theo chế độ của quân đội để xử lý mọi việc.
[3]: 咕咕肉 là câu gốc, tuy nhiên tra gg chỉ ra 咕咾肉, thông tin về 咕咕肉 cũng liên quan tới 咕咾肉, khả năng do tác giả nhầm lẫn hoặc tên này ít người sử dụng nên mình sẽ đổi thành 咕咾肉 tức thịt lợn chua ngọt.
[4] Sóc đất Marmot là loài gặm nhấm thuộc họ nhà Sóc, có kích thước dài 30 – 60 cm và nặng 3 – 7 kg, thường sinh sống ở vùng núi và các đồng cỏ ở trên núi cao, thung lũng hoặc chân núi...