Chương 50

Cố Từ Dư lại nhìn sang Nguyên Lạc Sâm, quét qua khuôn mặt của anh, mà ngay lúc này Nguyên Lạc Sâm đột nhiên mở mắt, mơ màng đối diện với ánh mắt của cô.

Tim cô bỗng lỡ một nhịp.

“Anh… Sao anh đột nhiên dọa người như thế!” Giọng điệu của Cố Từ Dư lắp bắp, có chút không tự tin trách mắng.

“Xin lỗi.” Nguyên Lạc Sâm nhìn cô rất lâu, sau đó thành thật nói xin lỗi.

“... A, không sao.” Bị ánh mắt trực diện như vậy nhìn thẳng vào khiến cô có chút hoảng loạn, nhưng giọng điệu Cố Từ Dư vẫn cứng rắn.

Tên này uống nhầm thuốc gì rồi sao? Đột nhiên nói toàn những lời tốt đẹp vậy.

Nếu là bình thường thì chắc chắn anh sẽ trực tiếp làm liên tiếp ba hành động “trầm mặc” “không đếm xỉa đến” “nhắm mắt”.

Chú Trần ngồi phía trước lén nhìn hai người phía sau qua gương chiếu hậu, vô cùng vui mừng.

Xem ra quan hệ giữa cậu chủ và cô Cố ngày càng tốt rồi.Ủng hộ dịch giả tại úng dụng T Y T

Xe từ từ chạy về hướng nhà cũ nhà họ Nguyên, bầu không khí có chút ngại ngùng, Cố Từ Dư vốn dĩ đã không được tự nhiên nhưng không bao lâu sau đã ngủ say như chết.

Chỗ ở hiện tại của hai người họ cách nhà cũ nhà họ Nguyên rất xa, vẫn còn một đoạn đường dài nữa mới tới, bên ngoài cửa sổ trời đã dần tối.

Nguyên Lạc Sâm nhìn Cố Từ Dư bên cạnh đang ngủ say, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô rất lâu. Giống như nghĩ tới gì đó, khóe miệng anh dần cong lên khó nhận ra.

Đột nhiên lúc này có một cậu bé chạy qua đường, xe bỗng nhiên phanh gấp.

Cố Từ Dư nghiêng người dựa vào cửa, cơ thể không khống chế bỗng lắc lư dữ dội, đầu đập mạnh vào cửa sổ một lần nữa, Nguyên Lạc Sâm nhanh tay nhanh mắt lập tức vươn tay ra kê lên cửa.

Lực va chạm giảm đi nhiều.

Cố Từ Dư hơi cau mày nhưng vẫn nhắm nghiền mắt như cũ, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Gần đây việc ở công ty giải trí Tinh Lộc rất nhiều, lại thêm chuyện Chu Càn và Minh Lâm đến gia nhập công ty, có rất nhiều việc cần cô tự tay xử lý, đã rất lâu cô không được ngủ một giấc ngon lành rồi.

Lúc nãy vừa bước lên xe, sự mệt mỏi kéo dài nhiều ngày lập tức bao trùm lên cô.

Chú Trần ngồi phía trước thấp giọng giải thích vài câu sau đó tiếp tục từ từ khởi động xe.

Nguyên Lạc Sâm kê đầu cho Cố Từ Dư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phần gáy đang chịu giày vò của cô rất lâu, khóe miệng vẫn hờ hững cong lên như trước.

Rất lâu sau, cuối cùng anh thuận tay kéo đầu cô dựa vào lòng mình.

Động tác rõ ràng có chút cứng nhắc và vụng về nhưng lại có sự nhẹ nhàng nghiêm túc mà đến ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.

-

“Phù.”

Giấc ngủ này đúng là thoải mái khác với mọi ngày…

Cuối cùng Cố Từ Dư cũng tỉnh ngủ, một lát sau cô vừa muốn vươn vai thật rộng thì giơ tay lên đã đυ.ng trúng nóc xe.

Sao vẫn còn ở trên xe vậy?

Không biết chú Trần đã xuống xe từ lúc nào, lúc này trong xe chỉ còn lại cô và Nguyên Lạc Sâm. Lúc này trời cũng đã tối om rồi, trong xe không bật đèn tối thui, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ ở bên ngoài rọi vào.

Cố Từ Dư nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Nguyên Lạc Sâm đang cúi đầu vô cùng nhàm chán lướt điện thoại, màu trắng yếu ớt chiếu lên mặt anh làm lộ ra dáng vẻ vô cùng dịu dàng.

Hử? Có chuyện gì vậy?

Không lẽ người này vẫn luôn đợi cô sao.

“Chúng ta đã đến nơi rồi sao, anh… Sao anh không gọi tôi dậy? Có phải chúng ta tới muộn rồi không?”

Cố Từ Dư thật sự cảm thấy rất có lỗi nhưng Nguyên Lạc Sâm vẫn làm như không có gì.

“Không vội, vẫn còn thời gian.” Nguyên Lạc Sâm cất điện thoại.

“Ngủ đủ chưa?”

“Ừ… Cũng được.” Nói thật thì ngủ rất ngon. Cố Từ Dư do dự trả lời.

Nghe thấy câu trả lời của cô, Nguyên Lạc Sâm ngây ngốc một hồi, sau đó anh dường như nhận ra điều gì đó, khóe miệng đột nhiên cong lên hiếm thấy.

“Vậy lau nước miếng đi, chỉnh lại một chút rồi đi vào.”

Nói xong anh lập tức chỉnh lại quần áo của mình trước sau đó xuống xe.Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel

Nếu cô không nghe nhầm thì Nguyên Lạc Sâm vừa cười sao. Tuy là âm thanh rất ngắn, rất nhẹ nhưng cô ngồi rất gần anh, tiếng cười đó chuẩn xác truyền đến tai cô chắc chắn không thể sai được.

Cố Từ Dư đột nhiên đỏ mặt.

Vốn dĩ Cố Từ Dư còn có chút mơ màng, giờ phút này đã tỉnh hoàn toàn rồi.

Aaa, ngại chết mất!

Đưa cho tôi cái phi thuyền, tôi muốn đi đến hành tinh khác.

Bởi vì thời gian thực sự có hạn, lại trải qua một trận thay đổi tâm trạng nên Cố Từ Dư đã nhanh chóng điều chỉnh lại sự xấu hổ trong lòng, đi theo Nguyên Lạc Sâm ở phía trước.

Sau khi đi theo sau Nguyên Lạc Sâm vào đến nơi, cô lại gặp phải mấy người đáng ghét nhất đúng như trong dự đoán. Bà nội và Nguyên Lâm chắc đang ở trên tầng.

Ba Nguyên ngồi ở giữa hai mẹ con Trần Như.

Ba người ngồi một chỗ cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh vừa rồi, sau khi Cố Từ Dư và Nguyên Lạc Sâm đi vào thì tiếng nói cười ở phòng khách đột nhiên im bặt.

So với mấy người Trần Như, Nguyên Lạc Sâm đứng ở cửa vô cùng lạc quẻ, ánh đèn sáng rực chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo, có chút bi thương cô độc.

Cố Từ Dư ngó qua thấy bọn họ đang nhìn về phía mình, ánh mắt thăm dò xoi xét của từng người, cảm giác ngột ngạt đó giống như có thể áp đảo người khác.

Tên này sống trong tình cảnh này mười mấy năm sao?