Nghe thấy lời nói không hề khách khí của Trình Dương, Tề Cách hiếm khi không tức giận mà ngược lại tâm trạng anh ta còn vô cùng vui vẻ, mặt dày đến ngồi cạnh Trình Dương, vừa uống cafe vừa lải nhải châm chọc khıêυ khí©h bên tai Trình Dương.
“Nếu không chịu được nữa thì đừng cố kiên cường làm gì, còn giả vờ gì chứ. Lúc bắt đầu anh không đứng phe đối đầu với tôi thì có phải không có chuyện gì rồi không, cũng không đến mức xấu hổ như bây giờ? Lúc này, Cố Từ Dư đã trở thành trò cười của cả công ty rồi! Ha.”
Bộ dạng Tề Cách vô cùng tiểu nhân, anh ta đắc ý nói.
Nếu không phải trước đó Cố Từ Dư nhắc nhở anh đừng chấp nhặt với cái tên này, làm ảnh hưởng đến thể diện của Cố Từ Dư thì Trình Dương đã đánh cho anh ta một trận rồi.
Đùa gì vậy!
“Anh cứ yên tâm đi, mặc dù có khả năng Chu Càn sẽ không đến nhưng chút nữa Minh Lâm sẽ đến. Dù thế nào cũng không xảy ra chuyện như anh nghĩ đâu, cho nên anh mau đi tìm chỗ nào mát mẻ mà ngồi, đừng ở trước mặt làm tôi chướng mắt nếu không đợi thêm chút nữa thì mặt anh sẽ rất khó coi đấy.” Trình Dương nói.
Tề Cách xùy một tiếng, hiển nhiên không để lời nói của Trình Dương trong lòng.
Cố Từ Dư là ai, Cố tam tiểu thư là phế vật lại còn mê trai, trong Khinh Thành này ai mà không biết chứ.
Ha, nếu cô ta có thể đưa Minh Lâm đến thì anh ta sẽ trồng cây chuối ăn shit.
Khuôn mặt Trình Dương phức tạp nhìn anh ta.
Tề Cách: “....”
Vừa rồi anh ta không cẩn thận đã nói lời trong lòng mình ra rồi sao?
“Đúng là kẻ tàn ác! Tôi chờ nhìn anh ăn shit!”
Trình Dương vừa nói xong, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận hỗn loạn.
“Tôi không nhìn nhầm chứ, đó là… Chu Càn!”
“Mẹ kiếp, không phải chứ, Cố tam tiểu thư thật sự mời được Chu Càn từ tập đoàn Nguyên thị qua đây sao?”
“Chắc chắn không phải, Chu Càn là người tâm cao khí ngạo, đối với ai cũng là bộ dạng mắt để trên đầu, tôi cảm thấy người này không phải là Chu Càn.”
“Tôi cũng cảm thấy không giống lắm, nhưng người này có vẻ ngoài giống hệt với Chu Càn mà tôi đã gặp trước kia. Tuy trong ấn tượng của tôi Chu Càn và hiện tại khác biệt rất lớn.”
“Nói sao đây?”
“Không phải trước kia công ty chúng ta từng hợp tác với công ty giải trí Nguyên Âm rồi sao, khi đó tôi trùng hợp lướt qua nên có gặp mặt Chu Càn vài lần, khi ấy Chu Cần vẫn còn dáng vẻ mắt để trên đầu gợi đòn kia, sao có thể là người có dáng vẻ ôn hòa trước mắt đây chứ!”
“...”
Mặc kệ như thế nào, cho dù ngoài miệng nói không tin nhưng trong đầu mọi người vẫn thành thật cho rằng có lẽ Cố Tổng mới thật sự có khả năng mời Chu Càn về đây.
Trình Dương nghe thấy động tĩnh vô tình ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ nhìn thấy người đàn ông tầm hơn 30 tuổi đứng ở cửa, một thân đồ Tây giày da vô cùng chỉnh tề, trên mặt nở nụ cười ôn hòa đang nói gì đó với lễ tân.
Rất nhanh sau đó dường như đã cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Trình Dương, anh ta quay lại cười, nói chuyện với lễ tân xong trực tiếp đi đến chỗ của Trình Dương.
“Xin chào, anh là Trình Dương sao, tôi là Chu Càn, hôm nay tôi đến là muốn bàn bạc với tổng giám đốc Cố về chuyện hợp tác với quý công ty.”
Chu Càn đi đến trước mặt Trình Dương, lịch sự bắt tay.
“Chào anh, tôi là Trình Dương của công ty giải trí Tinh Lộc, người con gái kia khụ khụ, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Cố, cho nên anh… Anh thật sự là Chu Càn của công ty giải trí Nguyên Âm sao?”
Trình Dương hoàn toàn ngây ngốc, hôm nay người nên đến không phải Minh Lâm sao? Sao lại biến thành Chu Càn rồi, rốt cuộc người phụ nữ kia đang làm trò quỷ gì vậy.
“Đúng vậy, thời gian trước tôi đã chính thức hủy hợp đồng với công ty giải trí Nguyên Âm rồi, hiện tại muốn ứng tuyển một vị trí ở quý công ty, không biết tôi có thể có được vinh hạnh này hay không?”
Chu Càn cảm thấy lời nói của mình vô cùng có chừng mực, đúng là giữ đủ thể diện cho vợ ông chủ mình, đó là vì hiện tại lương cơ bản đang tăng gấp đôi nha, hơn nữa ký hợp đồng với cô Cố xong chắc là sẽ có thêm một phần lương nữa, còn nghe nói sẽ sống rất thoải mái.
Chu Càn tỏ ra bản thân mình vô cùng hài lòng.
Mà anh ta càng hài lòng thì nụ cười trên mặt càng rực rỡ, cười càng rực rỡ lại càng làm những người có mặt ở đó hoảng sợ.
Ai mà không biết Chu Càn ở trong giới là một Sát Thần mặt đen, những năm nay anh ta đã đào tạo biết bao nhiêu ảnh đế ảnh hậu, mối quan hệ vô cùng rộng rãi, thủ đoạn cao siêu còn tàn nhẫn, bộ dạng hiền lành lúc này là dạng quỷ gì vậy.
Tề Cách đừng bên cạnh nghe vậy, anh ta suýt chút nữa đã bóp vỡ cái ly trong tay.
Không ngờ Cố Từ Dư đó đã thực sự mời được Chu Càn tới, Tề Cách vô tình phớt lờ bộ dạng háo hức muốn dán hết lên mặt của Chu Càn.
Tuy tình huống bây giờ có chút ngoài dự tính nhưng vốn dĩ Trình Dương là người vô cùng nhạy bén, sau khi anh ta và Chu Càn chào hỏi nói chuyện vài câu đơn giản xong, đang định nhân cơ hội không có ai gửi tin nhắn cho Cố Từ Dư thì không ngờ Minh Lâm - người vừa nãy anh ta phải chờ đợi rất lâu, đột nhiên xuất hiện ở trước cửa.
Thật ra Minh Lâm đã đến từ lâu chỉ theo sau Chu Càn nhưng anh ta lại không hề nhìn thấy Chu Càn ở đó.
Trước tiên anh ta gửi tin nhắn cho Trình Dương, đợi Trình Dương đến đón anh ta nhưng ngồi đợi một lúc ở tiệm cafe dưới lầu vẫn không thấy ai trả lời, thực sự không có kiên nhẫn đợi tiếp nữa nên mới đứng dậy đi lên đây.