Chương 47

Kết quả đi lên trên rồi vẫn không thấy ai trả lời.

Việc này khác hoàn toàn với những gì Minh Lâm dự tính.

Minh Lâm biết Trình Dương là bởi vì trước kia Phó Thời Diên đã gửi thông tin và nói rõ cho anh ta.

Trùng hợp đúng lúc Chu Càn đưa lưng lại với anh ta nên anh ta đã hoàn toàn phớt lờ Chu Càn đang đứng trước mặt Trình Dương, cao giọng nói với Trình Dương: “Trình Dương đúng không, anh biết thời gian của tôi quý giá như thế nào không? Vậy mà anh không trả lời tin nhắn của tôi làm tôi ở dưới lầu đợi anh lâu như thế, anh lại…”

Minh Lâm còn chưa nói xong, đột nhiên trợn to mắt nhìn người đứng trước mặt Trình Dương đột nhiên quay người lại, khuôn mặt hết sức quen thuộc đó làm anh ta ngay lập tức đóng băng tại chỗ.

“Chu… Chu Càn, sao anh lại ở đây?!”

“Ô! Minh Lâm à! Anh cũng ở đây sao, đúng là trùng hợp nha, đúng lúc tôi cũng vừa mới đến, hay là chúng ta cùng nhau qua đó đi? Chỉ là không biết chút nữa là anh hay tôi ở lại đây.”

Chu Càn cười nói với Minh Lâm.

Trong lời nói với Minh Lâm tỏ ra vô cùng kinh ngạc nhưng trên mặt lại là dáng vẻ đã sớm đoán được từ trước.

“Lời anh nói có ý gì?” Đột nhiên Minh Lâm có dự cảm không lành.

“Tất nhiên là ý trên mặt chữ rồi, mục đích hôm nay anh tới là gì thì mục đích của tôi hôm nay đến đây cũng là như thế.” Chu Càn tiếp tục cười.

Minh Lâm bỗng cảm thấy não của mình không đủ dùng rồi.

…, Chu Càn? Không phải anh ta vẫn luôn ở công ty giải trí Nguyên Âm sao, sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa cái tên này và anh ta lại cùng chung mục đích, không lẽ cũng muốn hợp tác với công ty giải trí Tinh Lộc của Cố tam tiểu thư hay sao?

Nhìn dáng vẻ của Minh Lâm có lẽ anh ta đã phải chịu đả kích rất lớn, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ hùng hổ khi vừa tới đây.

Trình Dương nhìn một màn hoàn toàn nằm ngoài dự tính ở trước mắt, vội vàng nhân cơ hội gửi tin nhắn cho Cố Từ Dư, nhân tiện gửi kèm một bức ảnh.

Cố Từ Dư bên này nhìn thấy tin nhắn Trình Dương gửi đến lập tức cảm thấy đau đầu.

Tên Nguyên Lạc Sâm kia lại làm trò gì vậy, không phải anh đã từ chối để Chu Càn đến giúp cô hay sao, hôm nay sao lại đến góp vui vậy.

“Được rồi, để hai người họ vào đi.” Cố Từ Dư gửi tin nhắn cho Trình Dương xong.

Trình Dương nhìn Tề Cách bên cạnh đang kinh ngạc không thôi và những người đang xem náo nhiệt kia, vô cùng hả dạ.

Nhân lúc Chu Càn và Minh Lâm đang nói chuyện, Trình Dương đến chỗ Tề Cách, nhẹ giọng nói vào tai anh ta:

“Này, Tề Cách, mùi vị tự vả ngay tại chỗ có sướиɠ không? Vây giờ đang kêu chát chát đây này, à đúng rồi, tôi còn nhớ khi nãy ai đó nói là muốn trồng cây chuối ăn shit đó, sao thế, có cần livestream không, tuy cảnh tượng sẽ vô cùng khó nhìn nhưng vì anh, tôi vẫn có thể miễn cưỡng xem.”

Sắc mặt Tề Cách càng thêm tái mét, mặt vàng khè.

Trình Dương không nể mặt cười giễu cợt xong bỏ tên ngốc này ở lại, đến chào hỏi Chu Càn và Minh Lâm.

Giới thiệu sơ qua về tình hình hiện tại cho hai người họ, sau đó Trình Dương đưa hai người đến trước cửa phòng làm việc của Cố Từ Dư.

“Vào đi.”

Trình Dương cười đẩy cửa đi vào.

“Tổng giám đốc Cố, vị này là Chu Càn của công ty giải trí Nguyên Âm, vị này là Minh Lâm của công ty giải trí Biệt Thiên.”

Trình Dương này có một phong cách giới thiệu riêng biệt. Thái độ khi giới thiệu hai người cũng rất khác biệt.

Chu Càn vẫn cười tít mắt, dáng vẻ dịu dàng như cũ còn Minh Lâm thì dáng vẻ không cam tâm giống như phải chịu nỗi nhục vô cùng lớn trừng mắt nhìn Trình Dương, nhưng vì e ngại kẻ thù không đội trời chung đang ở bên cạnh nên cũng không nói gì.

Khóe miệng Cố Từ Dư giật giật, bảo Trình Dương ra ngoài.

Tiếp theo phải bàn chính sự rồi, tên Trình Dương kia lại không biết cân nhắc lời nói.

“Chắc hẳn trước khi tới đây chắc Trình Dương đã nói sơ qua cho các anh biết về tình hình hiện tại rồi đúng không, bởi vì những lí do đó nên hiện tại tôi cần một người chuyên phụ trách cả quá trình phát triển của người mới, vốn dĩ ban đầu là mời anh Minh Lâm đây, nhưng khái niệm thời gian của anh Minh Lâm làm tôi có chút bất ngờ.”

Cố Từ Dư kêu người rót trà cho hai người họ, ngồi lên ghế bên cạnh ung dung nói.

Sau khi nghe xong, trong lòng Minh Lâm ngay lập tức nổi giận nhưng không thể nói gì.

Ai biết lại biến thành tình cảnh như bây giờ chứ, ban đầu vốn không phải như thế này, không phải đáng lẽ nên cho họ nhận ra tầm quan trọng của anh ta hay sao? Tại sao bây giờ tên Chu Càn này lại ở đây, hơn nữa nhìn bộ dạng này thật sự là đến để tranh giành cùng một vị trí với anh ta.

Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy.

Quan trọng là anh ta còn không thể giận dữ bỏ về, khi đến đây tổng giám đốc Phó đã đặc biệt dặn dò anh ta. Con mẹ nó, sao chuyện này lại trở thành chuyện tốt được người khác chú ý tới vậy.

Hơn nữa Cố Từ Dư này sao lại khác xa với những gì anh ta nghe nói vậy, không phải là mê trai sao, khi nhìn khuôn mặt đẹp điên đảo của anh ta mà lại không rung động chút nào vậy… Mẹ.

Chu Càn bên cạnh nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Minh Lâm, tất nhiên đoán được giờ phút này anh ta đang nghĩ gì, khi đến đây trợ lý Lâm gần như đã nói toàn bộ cho anh ta, những việc còn lại anh ta cơ bản có thể đoán được.

Nguyên Lạc Sâm vừa là ông chủ vừa là bạn lâu năm của anh ta, lần này về phương diện tình cảm của anh xuất hiện vấn đề, làm bạn bè tốt tất nhiên anh ta sẽ cố gắng hết sức, vì bạn bè mà sẵn sàng hi sinh. Tất nhiên tiền lương nên có thì một chút cũng không thể thiếu.