Chương 45

Sau khi Cố Từ Dư về khu mười ba An Hạ, ăn xong bữa sáng lập tức lái xe tới công ty.

Khó khăn lắm Nguyên Lạc Sâm mới có thể chạm mặt cô một lần, căn bản không kịp nói câu gì.

Sau khi lên xe, trợ lý Lâm quan sát thái độ ông chủ nhà mình đằng sau xe có gì đó không đúng, nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi: “Boss, hồi sáng anh và cô Cố nói gì với nhau sao?”

“Không kịp nói gì.” Nguyên Lạc Sâm tiện tay lật một trang tài liệu, nhàn nhạt nói.

Dáng vẻ Trợ lý Lâm chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Hai người là vợ chồng đó, dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng cả ngày cũng ăn cùng, ngủ cùng, làm sao mà đến cả thời gian nói chuyện cũng không có vậy.

Anh ta cũng chịu luôn rồi.

“Đúng rồi, việc anh giao cho tôi ngày hôm qua đã điều tra ra rồi, có vẻ Minh Lâm bên công ty của Phó Thời Diên muốn kí hợp đồng với cô Cố, nhìn dáng vẻ vội vã của cô Cố, hôm nay không lẽ đến công ty để nói về chuyện này?”

Trợ lý Lâm vừa nói xong, tay Nguyên Lạc Sâm bỗng có chút nặng nề.

Anh im lặng một hồi, lập tức hỏi: “Chu Càn đâu?”

“Chu Càn chắc vẫn chưa dậy, không phải anh vừa cho anh ta nghỉ vài ngày để chuẩn bị đến chỗ cô Cố làm việc sao.” Trợ lý Lâm nói.

“Gọi điện cho anh ta, bảo anh ta đến công ty giải trí Tinh Lộc ngay lập tức, nói với anh ta nếu không lập tức đến trước mặt Minh Lâm thì đừng nghĩ tới chuyện tăng lương gấp đôi nữa.”

Thật tàn ác!

Trợ lý Lâm cười đáp, quay đầu gọi điện liên tục như muốn lấy mạng Chu Càn.

***

Công ty giải trí Tinh Lộc.

Cố Từ Dư vừa đến công ty đã cảm thấy bầu không khí rất khác so với lúc trước cô tới đây.

Tuy mọi người đều có vẻ rất thân thiện và tôn trọng nhưng luôn có cảm giác không đúng lắm.

Trình Dương từ phía sau nhanh chóng chạy đến kéo Cố Từ Dư vào phòng làm việc.

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Nhớ tới lần trước Trình Dương có lời muốn nói nhưng lại thôi, Cố Từ Dư đoán rằng tên này chắc chắn đang giấu cô điều gì đó.

“Ơ kìa, đâu có gì, lần trước Tề Cách tình cờ nghe lén chúng ta nói chuyện, sau đó anh ta đi nói với mọi người trong công ty rằng cô khoác lác muốn tìm Chu Càn tới, còn nói đó chỉ là lời nói suông của cô, tóm lại là nói cô … như thế.”

“Như nào?”

“Làm màu…”

“Má!” Cố Từ Dư bị hành động của Tề Cách làm cho không nhịn nổi chửi thề.

“Anh ta cảm thấy cô không có khả năng mời Chu Càn tới đây nên mới cố ý làm như vậy, tới khi đó muốn làm cô mất mặt trước tất cả mọi người.” Trình Dương nhìn Cố Từ Dư vô cùng tức giận, liên tục khuyên nhủ: “Không phải cô đã đàm phán với Phó Thời Diên rồi sao? Lần này tuy chúng ta không có Chu Càn nhưng độ nổi tiếng của Minh Lâm cũng không thấp. Cộng thêm người xấu tính như cô, đến lúc đó mọi người trong công ty cũng không dám bàn tán gì về cô đâu.”

“Tôi xấu tính á?” Cố Từ Dư cảm thấy Tề Cách chưa làm cô tức chết thì cái tên này đã làm trước rồi.

“Vốn dĩ… Vốn dĩ là vậy mà... Hahaha.” Trình Dương cười haha nói.

Cố Từ Dư lườm anh ta một cái: “Bỏ đi, tôi cũng lười so đo với anh. Tề Cách dám làm ra chuyện này một cách trắng trợn như vậy, chắc phó tổng giám đốc đứng sau lưng anh ta cũng giúp đỡ không ít, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu.”

Trình Dương nhìn sắc mặt Cố Từ Dư, yết hầu động đậy, gắt gao nuốt nước bọt.

Thà đắc tội với tiểu nhân chứ không thể đắc tội với nữ nhân.

Đạo lý này ba nói rất chính xác nha.

Cố Từ Dư nói: “Được rồi, chuyện của Tề Cách để sang một bên, chắc đợi chút nữa Minh Lâm sẽ tới báo cáo, lúc đó anh đi tiếp đón.”

Kết quả, Trình Dương đợi mãi không thấy người tới.

Mà lúc này, Minh Lâm - người bọn họ phải chờ đang chậm rãi uống hết ly cafe, đợi ăn điểm tâm.

Sau khi nhận được thông báo của Phó Thời Diên, trong lòng anh ta đã có tính toán cho riêng mình.

Danh tiếng của Cố tam tiểu thư tất nhiên anh ta đã nghe qua, thế nên muốn chơi cô một vố, tỏ rõ thái độ của mình, như vậy, đến khi qua đó mới có thể bộc lộ tầm quan trọng của anh ta.

Tổng giám đốc Phó chắc cũng sẽ không nói gì.

Kết quả anh ta làm như thế khiến Cố Từ Dư suýt chút nữa mất mặt trước mọi người.

“Cái tên Minh Lâm này đang muốn làm gì vậy, bây giờ mà vẫn chưa đến.”

Trình Dương nhìn thời gian trên điện thoại, anh ta ước gì mình dịch chuyển tức thời đến tóm tên kia đưa đến đây.

Lúc này mọi người trong công ty đều đang âm thầm quan sát.

Thứ không thể thiếu ở các công ty giải trí chính là những lời đồn đoán linh tinh.

Cố Từ Dư ngồi trong phòng làm việc nhưng không hề căng thẳng quá độ.

Trước kia cô đã cho người điều tra về Minh Lâm, từ những việc mà anh ta làm có thể đại khái đoán được chuyện hôm nay Minh Lâm làm là có ý gì.

Chỉ có điều nên đến thì vẫn sẽ đến thôi. Nhưng cái tên này đợi sau khi ký hợp đồng xong, cô sẽ dạy dỗ anh ta thật tốt. Cố Từ Dư nghiến răng nghiến lợi.

Ở bên kia, Tề Cách đứng ở sảnh văn phòng, tay cầm ly cafe đứng dựa vào tường, châm biếm nói: “Sao thế, Chu Càn không đến được sao...”

“Chu Càn có đến hay không có liên quan gì đến anh, người khác sợ chú anh chứ tôi thì không, anh tránh sang một bên cho tôi.” Trình Dương ngồi ở khu nghỉ ngơi bên cạnh nhàm chán lướt điện thoại, không mảy may để ý tới ý tứ trong lời nói của Tề Cách.

Tại công ty giải trí Tinh Lộc, bởi vì chú của Tề Cách và ba của Trình Dương là kẻ thù không đội trời chung nên tất nhiên Tề Cách và Trình Dương cũng đối đầu với nhau đến chết, hai người hễ gặp nhau là gây khó dễ cho nhau.