Chương 44

“Anh định cứ nhìn tôi như vậy đến khi ăn xong chắc?”

“Không được à?” Nguyên Lạc Sâm nghiêm túc nói, khuôn mặt trông lại có vẻ vô tội.

“... Hay anh cũng ăn chút đi?” Hoàn toàn không biết nên nói gì, Cố Từ Dư vô thức nhanh miệng nói.

“Được.” Nói xong, Nguyên Lạc Sâm cầm đũa mới bên cạnh bắt đầu ăn.

Dáng vẻ vẫn vô cùng tao nhã, vốn dĩ Cố Từ Dư ăn cơm rất ngay ngắn, nhưng so với Nguyên Lạc Sâm lại giống như một con khỉ hoang.

“...” Tên này thật khó đối phó.

Cố Từ Dư đá lông mày.

Dần có cảm giác chống đỡ không nổi nữa.

Đợi Cố Từ Dư ăn xong cũng đúng lúc Nguyên Lạc Sâm ngồi bên cạnh thu đũa, lấy khăn tay sạch lau miệng. Toàn bộ quá trình đều vô cùng hưởng thụ.

“Ăn xong rồi, muốn về nhà không?” Nguyên Lạc Sâm nghiêng đầu nhìn Cố Từ Dư, nói.

Cố Từ Dư nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không phải đã nói tôi phải về thu dọn một chút rồi mới đến hay sao?”

“Xin lỗi, quên mất.” Trên mặt Nguyên Lạc Sâm lại có chút thất vọng, nhìn Cố Từ Dư đang tức giận.

“...” Sao cô cứ cảm thấy tên này đang cố ý vậy.

“Vậy cô về sớm một chút, dạo này chị Lưu vẫn luôn nhắc tới cô.” Nguyên Lạc Sâm rất tự nhiên nói.

Chị Lưu nhắc tới cô?

Sao nghe có chút không thật vậy. Dù sao trước kia nguyên chủ cũng không mấy kính trọng chị Lưu, tuy sau khi cô chuyển tới đây thái độ của chị ấy đã tốt hơn rất nhiều, nhưng kinh sợ nhiều hơn kính trọng.

Đột nhiên, Cố Từ Dư cảm thấy lần này bản thân trở về cuộc sống sẽ có chút khổ sở, Nguyên Lạc Sâm sốt ruột như vậy, không phải là có bẫy trong khu mười ba An Hạ đang chờ cô chứ.

Nhưng vai ác sau này mới hắc hóa, hiện tại chắc không thể nào.

Cố Từ Dư đắm chìm trong sự sợ hãi.

Đợi Cố Từ Dư và Nguyên Lạc Sâm tạm biệt nhau xong, trợ lý Lâm từ đằng sau bước đến.

“Boss, chuyện hợp tác với tổng giám đốc Lý đã đàm phán xong rồi, hai ngày sau sẽ đến công ty để hoàn thiện các thủ tục cụ thể liên quan đến hợp đồng.”

Nguyên Lạc Sâm ừm một tiếng, nhìn chăm chú không rời bóng dáng Cố Từ Dư vừa đi khỏi phía trước.

Trợ lý Lâm nhìn thấy bộ dạng này, do dự hỏi: “Anh…Anh làm lành với cô Cố rồi sao?”

Nguyên Lạc Sâm khựng lại, một lúc sau vẫn không quay đầu lại, chỉ nói một câu rồi xoay người rời đi: “Không phải chuyện của anh, anh lái xe về đi, nhớ thanh toán tiền ăn và tiền xe lần này.”

Tâm trạng Trợ lý Lâm vô cùng phức tạp đứng trong gió.

Haha.

-

Làm hòa rồi sao?

Nguyên Lạc Sâm không biết vừa nãy có tính là làm hòa hay không, nhưng dù sao thái độ của Cố Từ Dư với anh cũng đã dịu dàng hơn một chút.

Nguyên Lạc Sâm lái xe về khu mười ba An Hạ, tốc độ lái xe trên cả đoạn đường vẫn luôn duy trì ở mức 60km/h, rất nhanh đã tới nơi.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy chị Lưu đang quét dọn, lập tức gọi chị ấy đến.

“Cậu chủ, có chuyện gì sao?” Chị Lưu vô cùng kinh ngạc.

“Đợi lát nữa cô chủ trở về, làm phiền chị Lưu để ý xem động tĩnh của cô ấy, xem cô ấy cần gì.” Nguyên Lạc Sâm nói xong, ánh mắt của chị Lưu càng trở nên kinh ngạc, lại nói thêm một câu, “Là bà nội dặn dò tôi.”

“Bà chủ thật quan tâm tới cô chủ nha.”

“...”

Khuôn mặt Nguyên Lạc Sâm lạnh lùng đi lên lầu, ánh đèn sáng rực trong phòng khách chiếu lên mang tai vốn đã tắm rửa sạch sẽ của anh, trông hồng hào lạ thường.

Cố Từ Dư, người được nhớ đến đang ở bên này thu dọn một số giấy tờ thường dùng. Sau đó ngồi trên sofa kiểm tra bảng tiến độ nhiệm vụ của hệ thống.

Hiện tại, bảng tiến độ của Hạ An Dịch bên kia đang ổn định, vẫn luôn tăng lên từ từ, có vẻ như là vì Trình Dương làm khá tốt việc chuẩn bị công tác quan hệ công chúng để đợi Minh Lâm qua đó.

Con đường sự nghiệp của Hạ An Dịch đang bắt đầu phát triển, hơn nữa gần đây cũng không liên lạc với nữ chính, vậy thì số phận bị lôi ra làm bia đỡ đạn cũng sẽ dần bị hủy bỏ.

“Đừng vui mừng quá sớm, hiện tại mới chỉ là bắt đầu, đối với nam phụ, nữ chính vẫn còn ánh hào quang và sức hấp dẫn nhất định đó.”

Đột nhiên hệ thống xuất hiện, giội cho Cố Từ Dư một gáo nước lạnh.

“Vậy cậu đừng quên, Hạ An Dịch thật lòng yêu Lâm Thụy Lạp, sau khi mẹ anh ta mất do không kịp chữa trị, Lâm Thụy Lạp luôn ở bên cạnh cùng anh ta vượt qua quãng thời gian đau khổ đó.”

Mà hiện tại, cô vẫn luôn quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mẹ Hạ An Dịch bên kia, cho nên đến bây giờ bệnh của mẹ anh ta cũng đã dần ổn định, sau này hoàn toàn không thể xuất hiện tình huống như vậy.

Từ khi bắt đầu, cô đã giúp nam phụ Hạ An Dịch tránh khỏi số phận làm bia đỡ đạn rồi.

Hiện tại, người nhà anh ta khỏe mạnh, sự nghiệp ngày một ổn định phát triển, từng bước chạm tới ước mơ.

Tại sao lại phải rơi vào hoàn cảnh thê thảm trong truyện một lần nữa chứ?

Còn Phó Thời Diên, đợi anh ta nắm trong tay toàn bộ Tập đoàn Biệt Thiên, dựa vào năng lực của anh ta, nhất định sẽ dẫn dắt Tập đoàn Biệt Thiên phát triển hưng thịnh.

Chỉ cần cô từ từ làm tốt công việc sắp tới, sau đó tận hưởng hạnh phúc tự mình gặt hái được mà thôi. Sau khi giúp các vai phụ kia tránh khỏi số phận làm bia đỡ đạn, cô có thể hoàn toàn nắm bắt được vận mệnh của mình.

Ngoài những người đã từng tiếp xúc, nam phụ trong truyện chắc chỉ còn lại một người thôi.

Tự do mà cô muốn đang đến gần rồi.

Cố Từ Dư giơ tay lên, dường như có thể chạm tới ánh sáng trên đỉnh đầu.