Chương 3: Nữ phụ bớt ngốc

Cuối cùng mấy người đó tỉnh táo lại, tay chân luống cuống định đỡ Cố Từ Dư dậy.

"Chị Từ Dư, chị không sao chứ?"

"Có sao đấy!"

"..."

Va chạm như vậy, Cố Từ Dư vẫn còn lực nên tất nhiên không sao cả, nhưng bây giờ không có sao thì cũng có trăng.

Mấy người bên kia đều muốn đỡ Cố Từ Dư đứng dậy, nhưng trong sự vùng vẫy khéo léo của cô, bọn họ ngây người không đỡ người dậy, thậm chí còn vì căng thẳng khiến bản thân mệt mỏi người đầy mồ hôi.

Dù sao Thanh Diệp cũng rất thanh tịnh, ở đây có không ít người, động tĩnh của họ lại lớn, gần như thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây.

Hạ An Dịch thấy có động tĩnh thì lập tức nhìn sang, ánh mắt anh ta tình cờ nhìn thấy Cố Từ Dư.

Ánh mắt chạm nhau quá đột ngột, Cố Từ Dư theo bản năng định nở một nụ cười xấu hổ đáp lại nhưng sau khi nhớ ra thân phận hiện tại của mình, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng lại.

Hạ An Dịch nhìn thấy rõ người gây ra chuyện này, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh, lạnh lùng thu hồi tầm mắt mình lại.

Cố Từ Vũ: "..."

Người đàn ông bên cạnh vẫn luôn chú ý đến Cố Từ Dư, nhìn thấy cảnh này thì nổi giận ngay lập tức.

“Chị Từ Dư, tên nhóc này dám nhăn mặt nhìn chị như vậy, xem em lên đập nát đàn ghi-ta của cậu ta!"

Hô hấp của Cố Từ Dư chậm lại, cô lại gọi một lần nữa.

“Từ Ân Thành, đỡ tôi ngồi vào ghế sô pha kia đi! Còn những người khác, đi về trước đi.”

Người đàn ông bị gọi tên nghe được câu này, trên mặt lập tức nóng lên, cậu ấy vội vàng thu hồi sự chú ý khỏi Hạ An Dịch, cẩn thận đỡ Cố Từ Dư đến chiếc ghế sô pha bên cạnh, rồi đuổi những người phía sau đi.

Lần này, xem như cô đã tránh được một trong những hành động tìm đường chết của mình.

Cố Từ Dư ngồi xuống, cô đang định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên có một người trung niên say rượu, bước chân loạng choạng, đi thẳng lên sân khấu.

Người phụ nữ uốn éo vòng eo mập mạp, từng bước đi đến bên cạnh Hạ An Dịch, bà ta tự nhận hơi thở của mình như mùi rượu mạnh, nhếch mép cười nịnh nọt.

"Cậu nhóc này lớn lên thật duyên dáng, đến đây tiếp chị hai ly đi!"

Vừa nói, bà ta vừa đặt tay lên người anh ta, đôi môi đỏ mọng chu ra rồi hôn Hạ An Dịch.

Nhìn cảnh này, Cố Từ Dư hoàn toàn trợn tròn mắt.

… Hửm?

Bà ta từ đâu ra vậy?

Hẳn là... không phải là người mà cô thuê để giở trò chứ.

Cố Từ Dư nhìn Hạ An Dịch đang đứng trên sân khấu nhíu mày, có chút không chắc chắn suy nghĩ.

"Trợn tròn mắt đi, cô cho rằng nội dung cốt truyện dễ dàng tránh được như vậy sao?”

Một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên trong tâm trí cô.

Cô Từ Dư ngẩn người, vô thức nhìn về phía Từ Ân Thành.

“Cậu nghe được tiếng gì không?”

“Tiếng gì ạ?” Từ Ân Thành ngơ ngác hỏi.

Ngay khi Cố Từ Dư đang ngây người, âm thanh vừa rồi lại truyền đến lần nữa.

“Không cần đáp lại, chỉ có cô mới có thể nghe được thôi.”

“Giới thiệu một chút, tôi là hệ thống hỗ trợ nữ phụ." Âm thanh máy móc lại lần nữa truyền đến.

Cố Từ Dư nhìn phản ứng của những người xung quanh. Cuối cùng cũng xác đinh được.

“Cho nên cậu đến đây để cứu vớt tôi.”

“Không, tôi đến để cứu nam phụ.”

“...”

“Vậy cậu trói nhầm người rồi, muốn tìm vai nam phụ mời tìm trên sân khấu kia.”

Hệ thống rất bình tĩnh: “Không cần phải lo lắng, không có trói sai người, chính là đến để tìm cô, hơn nữa cũng chỉ có thể là cô.”

“Tình hình vừa rồi chắc hẳn cô cũng thấy đấy, nam phụ không cần cô làm bia đỡ đạn thì còn có bia đỡ đạn thứ hai, thứ ba. Tóm lại sẽ không để cho những người nam phụ này sống yên ổn!”

Cố Từ Dư: “Cho nên chuyện đó có quan hệ gì với tôi.”

Bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng, hệ thống không thể giả vờ nổi nữa.

“Cho nên tôi mới cần cô đi cứu vớt chứ sao!”

“Có lẽ cô cũng biết kịch bản rồi, từ đầu đến cuối những nam phụ này đều bị nữ chính lợi dụng, cuối cùng đều có kết cục bi thảm. Cô cũng như vậy, mặc dù bây giờ cô tránh được nhưng sau này sẽ có chuyện khác để cho cô làm bia đỡ đạn, đệm lưng.”

Cố Từ Dư: “Cho nên?”

"Cho nên chỉ cần cô có thể thuận lợi tránh đi tất cả kết cục của nam phụ, như vậy thế giới nhỏ này cũng sẽ biến hóa theo, cũng có thể tránh khỏi vận mệnh trở thành bia đỡ đạn hạng nhất của cô."

"Quá phiền phức, dù sao cũng đều là bia đỡ đạn, mọi người chết cùng nhau là được.”

Cố Từ Dư ra vẻ thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Trong nội dung cốt truyện có không ít nam phụ, hơn nữa từng người đều có kết cục không tốt, cô không có nhiều sức để cứu từng người một như vậy...

Sau khi hệ thống nói xong, thấy Cố Từ Dư cũng không có thay đổi gì nhiều, cuối cùng nó nghiến răng nghiến lợi thả ra đòn sát thủ: “Có thưởng.”

Cố Từ Dư mỉm cười.

Lần sau nên nói chuyện này sớm hơn.

Một người một hệ thống hợp lại bàn kế, Cố Từ Dư cảm thấy hài lòng chấp nhận sự nhờ vả này.

Đối với loại hệ thống này tuyệt đối không được nhân nhượng, nếu không sẽ làm không công.

Lời này vừa nói ra, nó rất muốn đánh chết cô.

Giờ phút này, trên sân khấu đã hỗn loạn.

Với tư cách là một trong những nam phụ có tôn nghiêm, Hạ An Dịch tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn làm theo bà cô đột nhiên xuất hiện này.

Một giây trước khi đôi môi đỏ tươi kia hôn trúng, đáy mắt Hạ An Dịch nhanh chóng hiện lên vẻ chán ghét, anh ta nhíu mày, tùy ý nghiêng cơ thể sang một bên.

Người phụ nữ kia lao vào không trung, vì có men rượu mà bước chân bà ta vốn lảo đảo, trực tiếp ngã xuống đất như chó đớp cứt trước ánh mắt của mọi người.

Những người ngồi phía dưới thấy cảnh tượng này trên sân khấu, có người thì khẽ cười, có người không dám đi lên ngăn cản vì thân phận của người phụ nữ kia.